"Cậu...là cô bé ấy ư? Thực sự là cậu sao?"-hắn nghĩ. Hắn chính là cậu bé trong câu chuyện nó vừa kể. Hắn tức nhiên là nhớ lời hứa năm đó của mình. Hắn đã đi tìm nó, hắn tìm về căn nhà nho nhỏ xinh xinh ấy nhưng nơi đó chẳng còn nữa mà thay vào đó là căn biệt thự to lớn. Ngày ấy cô bé sống với ông nội trong căn nhà đó, còn mẹ cô đi làm ở một nơi rất xa. Hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ cô bạn thân và ông lão nghèo trong căn nhà ấy bây giờ đã trở nên giàu có. Hắn cứ nghĩ là cô bé ấy đã chuyển nhà đi rồi. Hắn trở về với nỗi thất vọng tràn trề. Ngay cả lời hứa cuối cùng mà hắn cũng chẳng thực hiện được, hắn còn có thể làm được gì chứ. Hắn vẫn luôn nghĩ liệu cô bé ngày nào vẫn còn chờ đợi hắn chứ. Ngày đầu tiên hắn gặp nó, hắn đã có một cảm giác thân quen đến lạ kì, nhưng hắn chẳng thể nào hiểu được. Mỗi khi nhìn thấy nó cười thì hắn lại thấy như kí ức ùa về. Hắn đã từng nghĩ sẽ từ bỏ việc tìm kiếm cô bé ấy nhưng mỗi khi thấy nó thì ý chí của hắn lại vực dậy, hắn cũng chẳng biết lí do. Khi cùng nó trở về nhà nó thì hắn đã khá ngạc nhiên, nhà của nó chính là nằm trên khu đất của căn nhà cô bé ngày xưa. Là ông trời đã sắp đặt tất cả ư? Cảm xúc của hắn như sắp vỡ òa.
-Tớ vẫn chờ đợi cậu bé ấy-Tiếng nó vẫn trong trẻo và nhẹ tênh.
-Cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ne-quay-em-la-cua-anh/121610/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.