Mới đó đã một tháng trôi qua rồi.
Nó hằng ngày vẫn đi học đều đặn cùng Bảo Trâm.
Gần đây Phương Nguyên hình như đang trốn tránh nó, nó cũng chẳng hiểu vì sao nữa.
Hắn và nó vẫn bình thường, đến trường thì nó bị hắn chọc ghẹo, về nhà thì hắn lại nhắn tin chọc ghẹo. Đúng là cái tên đáng ghét mà. Nhưng nó không hề biết vị trí của hắn trong tim nó đã có một sự thay đổi lớn.
Dạo này nó có vẻ ít nói hơn trước nên khiến mọi người hơi lo lắng.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
-Dạo này con làm sao vậy? Không khỏe à? Có cần anh con dẫn đi bệnh viện khám không?-Trần phu nhân hỏi han.
-Không sao đâu mẹ, con ổn mà-nó lắc đầu.
-Anh thấy em xanh xao lắm đấy, ăn đồ bổ nhiều vào đi-Nhật Luân cũng quan tâm nói.
-Em là người chứ đâu phải heo, ngày nào anh cũng nói phải ăn ăn ăn, riết rồi em thành heo luôn bây giờ-nó bĩu môi.
-Cái con bé này, là anh mày đang quan tâm mày đấy -mẹ nó cốc đầu nó.
-Quan tâm cái gì? Anh hai muốn con ăn nhiều rồi mập thành heo, để con xấu hơn ảnh chứ gì-nó lại bĩu môi nói y như đúng rồi vậy.
-Mày cứ nghĩ xấu cho anh không hà, là anh hai đang quan tâm em gái mà-Nhật Luân nói đưa nói đẩy khiến nó nổi da gà.
-Thôi cho em xin đi, sến thấy ớn luôn-nó rùng mình.
Mẹ nó bụm miệng cười còn Nhật Luân thì tức xì khói.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trong lớp học
-Chiều nay tớ qua nhà cậu nhé-hắn hớn hở quay xuống bàn nó.
-Để làm gì?-nó sầu não nói, thật ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ne-quay-em-la-cua-anh/121613/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.