Buổi chiều...
Hắn hớn hở mang theo sách vở đến nhà nó.
Bính...boongoooooo. Hắn bấm chuông và chỉnh lại mái tóc vừa mới vuốt keo của mình.
Nó tí ta tí tửng chạy ra mở cửa.
Hắn thấy nó thì khẽ vui mừng nhưng chưa kịp thì "Bụp". Nó vấp phải cục đá thì nằm ngay xuống đất.
-Cậu có sao không vậy?-hắn lo lắng, chỉ là mắc cái cửa chứ không là hắn phi ngay vào rồi.
-Không sao, không sao-nó đứng dậy phủi phủi quần áo rồi cười te toét. Hắn cũng bật cười với gương mặt đáng yêu của nó. Nó mở cửa rồi mời hắn vào nhà. Nói là mời cho nó lịch sự chứ thực ra nó đã chạy tọt vào nhà để lại hắn vẫn còn từ từ đi từng bước.
-Này! Cậu là đàn bà à? Đi gì mà chậm chạp thế-Nó đứng trong nhà làm bộ mặt lêu lêu hắn. Hắn không nói gì chỉ mỉm cười.
-"Cái tên đó sao hôm nay không chửi lại mình nhỉ?"-nó nghĩ
-A! Thiên đó hả cháu? Vào nhà ngồi đi-Mẹ nó từ trên lầu đi xuống nhìn thấy hắn thì liền cười.
-Vâng ạ-hắn lễ phép nói rồi ngồi vào ghế sofa.
-Zâng...ạ...-nó làm bộ nhái lại hắn, không ngờ hắn ta lại lễ phép như vậy.
-Kìa, Ngọc Anh-mẹ nó không hài lòng với thái độ của nó.
-Không sao đâu bác ạ, thường ngày ở trường cậu ấy cũng như vậy mà, con quen rồi-hắn lắc đầu nói
-Cái gì? Ở trường nó thường như vậy lắm sao?-mẹ nó ngạc nhiên rồi quay qua nhìn nó. Nó lắc đầu nhìn bà với một gương mặt đáng thương, vô tội.
-Vâng ạ-hắn vẫn vô tư nói.
-Con ở trường lại như vậy sao?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ne-quay-em-la-cua-anh/121612/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.