Nó nhìn Nhật Luân tỏ vẻ hài lòng rồi đi về phòng chuẩn bị đi học.
-YA! Thật là bực bội mà, bà nội ơi là bà nội, bớt hành hạ con đi-Nhật Luân đứng trước cửa phòng nó mà gào thét.
-Hai về phòng chuẩn bị đi làm đi, không thôi thì muộn đó-Nó ở trong phòng nói vọng ra, khuôn mặt lộ rõ nét cười nham hiểm :"hai à, anh còn khổ với em dài dài, haha"
Nhật Luân bất lực trở về phòng chuẩn bị không thôi thì đúng như nó nói, muộn giờ làm sẽ bị cắt lương tháng này mất, đã thế còn phải chia một nửa cho nó nữa chứ. Số anh thật là khổ mà.Hixhix
Tại bàn ăn của nhà nó
Mẹ nó ngồi ở vị trí trung tâm chủ. Nó và Luân ngồi ở bên phải. Bên trái là Bảo Trâm và bà quản gia. Vì bà quản gia là người tốt, luôn luôn trung thành hầu hạ Trần phu nhân trong mọi hoàn cảnh, mặc dù trước kia Trần phu nhân lâm vào cảnh nghèo rớt mồng tơi. Nên bà quản gia và con gái bà, Bảo Trâm cũng được xem như là người thân trong nhà nên được phép ngồi cùng bàn ăn. Đặc biệt nó và Bảo Trâm còn chơi rất thân với nhau kể từ khi sinh ra.
-Sao sáng nay con dậy sớm thế?-Trần phu nhân lên tiếng
-Phải rồi, lâu lâu mới thấy con heo quay dậy sớm nhỉ-Nhật Luân buông lời trêu ngươi. Cắt nghĩa một chút, biệt danh của nó là "QUẬY", lại nói nó ngủ như heo, dậy muộn nhất nhà. Thế là anh gọi "Heo quay" luôn cho gọn.
-Này! Đã nói bao nhiêu lần rồi, không được gọi em là heo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ne-quay-em-la-cua-anh/121640/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.