Lúc này thì bà nghe có tiếng cười khúc khích từ trên cầu thang, *nhìn lên* và thấy *nó*. Hóa ra lại cái con quỷ nhỏ này bày trò. Bà cũng bó tay với nó luôn nhưng phải gằng cho nó một trận mới thỏa dạ, đâu biết chỉ như "nước đổ lá môn" "đàn gảy tai trâu".
-Lại là con bày trò đấy à?-bà gằng từng chữ
-Ơ...ơ...tại...tại...lúc nãy còn thấy con chuột nó chạy ngang nên con sợ quá-nó tìm ra ngay một cái lí do hết sức "có lí". Nó tự tán thưởng bản thân vì mình quá thông minh "Ngọc Anh ơi là Ngọc Anh, mày thật là thông minh, cả tao còn phục mày nữa đấy".
-Chuột? Nhà này từ trước đến giờ chưa bao giờ có chuột-Trần phu nhân ta là ai chứ? Dễ dàng qua mặt ta vậy sao?
-Con nói thật mà-nó đáp một cách chắc chắn
-Vậy sao lúc này ta nghe tiếng con cười?-Trần phu nhân tiếp tục hỏi vặn
-Con đâu có, tim con bây giờ vẫn đang đập liên hồi đây này-nó vờ ôm tim, làm bộ mặt hết sức nghiêm trọng
-Thật sao?-Tiếng Nhật Luân phía sau làm nó giật nảy người.
-Ơ...anh hai-lần này thì tiêu rùi, không biết anh ấy có thấy chuyện lúc này không nữa
-Thật mà-nó nói chắc chắn lần nữa rồi quay lưng lại nhìn anh hai một cách "trìu mến" nhất có thể. Làm bộ mặt "đáng yêu" hết sức có thể. Và thế là anh hai của nó lại "siêu lòng" với cách "biểu đạt tình cảm" của nó.
-Phải rồi mẹ! Lúc này con cũng thấy có con chuột chạy ngang-anh quay xuống nói với mẹ rồi nhìn nó cười cười. Thật ra lúc này nó nhìn anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ne-quay-em-la-cua-anh/121641/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.