"Tỉnh rồi à?"Hứa Khuynh Quyết hơi nghiêng đầu, đôi mắt sâu thẩm của anh đang đón lấy những tia nắng vàng chiếu từ ngoài cửa sổ.
Thẩm Thanh mắt nhắm mắt mở "Vâng" một tiếng
Mười phút sau, Thẩm Thanh vắt vẻo trên giường nhìn Hứa Khuynh Quyết mặc đồ,giả như vô ý hỏi :
"Chúng ta có nên sang phòng bên một tẹo không?".Cô hy vọng Hứa Triển Phi đã tỉnh dậy và có thể tiếp khách.
Các ngón tay thon dài đang cài nút áo dừng lại hẳn,"Đó mới là lý do mà đêm qua anh quyết định ngủ lại đây?".Tuy là câu hỏi nhưng ngữ khí như là khẳng định.
Thẩm Thanh cười ngượng nghịu, không ngờ Khuynh Quyết sớm đoán ra màn kịch của cô.Thẩm Thanh nhảy xuống đất, tiến lại ôm eo Khuynh Quyết từ phía sau, nũng nịu:
"Anh không trách em nhiều chuyện đấy chứ?" .Xoa xoa vào cánh tay Thẩm Thanh qua lớp áo ngủ mỏng manh ,Khuynh Quyết hơi chau mày."Trước tiên phải thay đồ đi đã".
Thẩm Thanh nhìn anh ,tia nhìn chạm phải những chỗ tóc đen rũ xuống hai bên gương mặt tuấn tú ,lạnh lùng của Khuynh Quyết,ngón chân cô khẽ chạm vào mắt cá chânh anh :
"Vậy đợi em thay đồ xong ,chúng mình cùng sang thăm ông ấy được không?" .Hứa Khuynh Quyết nheo mắt lại ,không trả lời.
Thẩm Thanh lại nói, "Có những thứ đến quá đột ngột, bây giờ không trân trọng, sợ rằng mai này sẽ ân hận ".Thẩm Thanh vừa ôm anh chặt hơn.
Cảm thấy cánh tay cô đang siết chặt hơn ,Khuynh Quyết im lặng hồi lâu rồi mới gật đầu .Hứa Man Lâm thức cả đêm bên giường bệnh ,mãi đến khi Khuynh Quyết bước vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/net-cuoi-noi-ay/406690/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.