Thi thoảng thấy Khuynh Quyết lột bỏ bộ cánh màu đen trước kia và thay bằng những bộ đồ tươi sáng, Thẩm Thanh mãn nguyện vô cùng. Thẩm Thanh tự gánh trách nhiệm làm “chuyên viên thời trang” riêng, giúp anh phối hợp những bộ quần áo với nhau.
“Tại sao anh không thích thử đồ.” Thẩm Thanh hỏi lúc nhớ lại câu nói của anh khi ở của hàng thời trang nam hôm đó.
Những ngón tay đàn lần đọc hàng chữ nổi bỗng chậm lại, “Tại vì phiền phức quá”.
Thẩm Thanh lại hỏi:
“Thế chắc anh cũng không thích đi dạo nhỉ?”
“Ừm” Hứa Khuynh Quyết thừa nhận.
Thẩm Thanh tròn mắt nhìn anh, giọng oán thán: “Thế nếu là em đưa đi? Anh cũng không thích sao?”
Các ngón tay dừng hẳn, Khuynh Quyết quay đầu lại.
“Haizzz. Nhất định là anh không muốn thế rồi.” Thẩm Thanh thở dài, nằm hẳn lên tấm đệm mềm mại trong phòng ngủ.
Hứa Khuynh Quyết quay mặt về phía giọng nói, mắt lim dim, nói “Không phải”.
“Cái gì không phải?” Thẩm Thanh cười, mím môi hỏi lại.
“… Không phải là ép buộc.” Tuy đã quen với thói cố chấp, tra hỏi đến đầu đến đuôi của Thẩm Thanh, trong lòng hơi khó chịu nhưng Khuynh Quyết vẫn kiên nhẫn trả lời.
Nhìn bộ mặt cứng nhắc của Khuynh Quyết, Thẩm Thanh phá lên cười, đồng thời hích vào chân Hứa Khuynh Quyết, “Nhiều lúc anh dễ thương thật đó”.
“Vậy mà trước đây anh không biết em cũng thích đùa cơ đấy?”
“Thỉnh thoảng như vậy không tốt sao?”
“Em mệt thì về nghỉ đi, sáng mai còn đi làm.”
“Không được.” Thẩm Thanh lắc đầu, “Còn mấy thứ ngày mai cần dùng mà em vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/net-cuoi-noi-ay/406695/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.