Kỳ Dục cứ ngồi lì bên cạnh Tư Ngôn, lại cộng thêm cảnh hôn nhau vừa nãy, nên mọi người ở trường quay cứ xì xào bàn tán.
Tai Tư Ngôn rất tinh, cô nghe được một vài lời không được hay ho lắm, trong lòng thấy hơi buồn bực, cộng thêm trường quay lúc này không còn cần đến sự giúp đỡ của cô nữa, nên cô quyết định rời đi.
Vì đang ở trong khu phố chuyên dành cho quay phim chụp ảnh, nên tất cả đều được xây dựng theo lối kiến trúc cổ, có lầu gác, hàng quán, còn có cả những con đường cổ nhỏ hẹp, Tư Ngôn một mình lang thang suy nghĩ, cũng không biết đã đi đến đâu, khi ngẩng lên mới phát hiện ra mình đã ở rất xa đoàn người, đi đến tận cuối con hẻm nhỏ hẹp có bức tường bị nứt.
Do trời đã bắt đầu tối, cô lại không mang theo điện thoại, nên không dám ở bên ngoài quá lâu, đang định quay người trở về thì cảm thấy có một lực kéo lấy cánh tay mình, sau đó bị người ấy ép sát vào tường, hai người áp vào nhau, khoảng cách rất gần.
Khi Tư Ngôn vừa bị người ấy ép sát vào tường thì theo phản xạ muốn chống cự lại, nhưng khi người ấy áp vào mình rồi thì cô đã biết rõ người đó là ai, thì không chống cự quyết liệt nữa, chỉ hơi hơi cự nự một chút thôi. Khi hai ánh mắt giao nhau, cô lúng túng nói lí nhí: “Buông em ra.”.
“Không buông!” Kỳ Dục quyết ấu trĩ một phen, hai chân anh quặp lấy Tư Ngôn, một tay nắm chặt hai cổ tay cô, tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/neu-anh-chua-lay-vo-em-cung-chua-lay-chong/1098265/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.