Ngày hôm sau, Tư Ngôn để mặc Tư Thiều đưa mình trở lại khách sạn, mới khỏi bệnh ốm nên cô cũng chẳng không đến trường quay, cả ngày nằm lì ở khách sạn nghỉ ngơi.
Bởi vì Kỳ Dục giữa đường gặp nạn phải nghỉ dưỡng một tháng, nên giờ cảnh quay nào cũng phải có mặt anh ấy, những cảnh quay ban đêm cũng rất nhiều, Kỳ Dục không bao giờ kêu mệt, gắng sức làm một thời gian dài, đến khi một lần suýt xảy ra chuyện, mọi người mới để ý, không dám thúc ép anh ấy nữa.
Nhưng đã gần nửa tháng rồi, mà trong gần nửa tháng này, Tư Ngôn lúc nào cũng ở trong phòng, còn Kỳ Dục luôn phải ở ngoài trường quay, cho nên kể từ hôm hai người gặp nhau chốc lát trong bệnh viện, cũng coi như lâu rồi chưa gặp lại.
Tư Ngôn thật sự muốn đến trường quay xem sao, nhưng lại bực Kỳ Dục đến một cuộc điện thoại cũng không thèm gọi cho mình, nên cô thấy hơi khó xử, đành nhắm mắt làm ngơ.
Nhưng rốt cuộc cũng không kìm chế được bao lâu, nghĩ đi nghĩ lại thấy dù sao mối quan hệ này lúc đầu cũng là do cô mặt dạn mày dày gidành lấy, nên giờ mất mặt thêm lần nữa cũng chẳng sao. Tư Ngôn nôn nóng thay quần áo, lần đầu tiên ra khỏi phòng sau nửa tháng. Cô hỏi mẹ xem địa điểm trường quay ở đâu rồi vội vội vàng vàng chạy đến đó.
Tư Ngôn lần này đến rất kịp thời, không ngờ đến mới biết,vì cảnh quay của Kỳ Dục lại là cảnh hôn nhau.
Vì cảnh hôn nhau đó mà mọi người đã đôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/neu-anh-chua-lay-vo-em-cung-chua-lay-chong/1098267/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.