Vì vừa bắt đầu khởi quay, cho nên thời gian sắp xếp không quá chặt chẽ, ít nhất thời gian buổi tối mọi người đều rảnh, Tư Ngôn vốn muốn cùng Tư Thiều cùng đi ăn, nhưng không ngờ kẻ thần bí Trung Tấn Sở không biết khi nào đã đại giá quan lâm, Tư Thiều đương nhiên phải tiếp đón ông chồng của mình rồi, đành phải gác bỏ Tư Ngôn sang một bên.
Tư Ngôn buồn bực không vui, nhưng cô nào dám đối mặt với Trung Tấn Sở, sau khi lẩm bẩm vài câu liền đi gõ cửa phòng Kỳ Dục. Cũng may, Trung Tấn Sở bá chiếm Tư Thiều của cô, vậy cô sẽ đi theo đuổi Kỳ Dục của mình.
“Cộc cộc cộc.” Tư Ngôn toét miệng cười, quyét sạch những phiền muộn vừa rồi trong lòng vừa rồi.
Kỳ Dục tại sao vẫn chưa ra mở cửa? Người không ở trong phòng?
“Cộc cộc cộc.” Tư Ngôn không tin, lại gõ cửa vài cái nữa, không phải là xui xẻo như vậy chứ, muốn tìm một người ăn cơm cùng mà không tìm được?
Cô lại đợi một lúc, vẫn không có người ra mở cửa, đầu óc chùng xuống, tiu nghỉu quay người rời đi, mới đi được vài bước, không ngờ phía sau lưng lại truyền đến tiếng cót két mở cửa.
“Trình Hải An, chuyện gì vậy?” Trong giọng nói có chút không kiên nhẫn.
Tư Ngôn không để ý, mắt đột nhiên sáng lên, hưng phấn quay người lại: “Anh…”. Hóa ra là có! Cô nói không ra lời, Kỳ Dục đáng chết chỉ quấn một chiếc khăn tắm ở thân dưới, phần trên “nuy”, thậm chí còn dính vài giọt nước.
Tư Ngôn tròn mắt, nhìn một giọt nước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/neu-anh-chua-lay-vo-em-cung-chua-lay-chong/1098297/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.