“Tôi…” Người đó nhụt chí, nói không lại được. Kỳ Dục dựng mày, xóa sạch mọi bức ảnh liên quan đến anh và Tư Ngôn, rồi tiện tay vứt chiếc máy ảnh lại vào lòng người đó, thấy hắn chân tay lóng ngóng ôm lấy, lạnh lùng nói: “Tôi không hy vọng còn có lần sau!”.
' f1 R- B* s' t) J
/ T. M* X. `* o* p) E2 ?" sTư Ngôn thấy Kỳ Dục đã xóa hết ảnh, liền buông tay khỏi người kia, nói: “Nếu còn để tôi nhìn thấy, khẳng định không dễ dàng tha cho anh như này đâu!”.
, ]5 l9 l& C6 `" j& N: v5 u+ d/ CNgười kia đâu dám nói gì, vội vàng ôm máy ảnh bỏ chạy thật xa, Tư Ngôn vỗ ngực thở phào: “May mà em phát hiện sớm, nếu không ngày mai xuất hiện ở trang đầu các báo coi như xong”.
7 n& ?* }7 F1 ^; F
# J/ R$ K3 M, {/ e! ( J! c' ZKỳ Dục cúi đầu nhìn mấy sợi tóc dính trên trán Tư Ngôn, trong lòng lại rung động, anh đưa tay vén mấy sợi tóc bết mộồ hôi của cô, nói bên tai cô: “Không sao”.$ W, h$ S2 q4 z8 [! ?9 h& j
/ f% s$ Q3 H# N“Không sao?” Tư Ngôn tức giận lau mồ hôi trên trán. “Anh nói là bị hắn chụp trộm không sao ư?”
* h& `) O7 B; ~, R: n* u7 Q
5 v- L2 H9 R% BKỳ Dục lắc đầu: “Búi tóc trên đầu không sao”.
% H6 g9 T9 O# }- p/ s' R% G6 E
. B0 a- Q( O- G8 V9 @ gTư Ngôn nghẹn họng, ý anh là, bị chụp trộm cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/neu-anh-chua-lay-vo-em-cung-chua-lay-chong/1098299/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.