Hai hôm sau là buổi họp báo công bố khởi quay Trượng kiếm, cũng chính ngày hôm đó Tư Thiều quay về thành phố Tân Hải, có điều lại không về nhà một chuyến mà đến thẳng cuộc họp báo.
Tư Ngôn ba chân bốn chẳng chạy vội tới phía hậu đài, vì là lần đầu tiên đến nơi này, không thông thuộc địa hình, căn bản tìm không ra phòng hóa trang ở đâu, tìm đi tìm lại mấy vòng đến mặt mày choáng váng.
Không dễ gặp được một cô gái dáng cao gầy, khí chất xuất chúng đi qua, Tư Ngôn vội vàng đưa tay ngăn cô ấy lại hỏi: “Xin hỏi một chút, phòng hóa trang đi như thếđường nào?”. Người đó khoan thai quay người lại, ánh mắt nhìn từ mặt Tư Ngôn chuyển đến cánh tay, ra ý Tư Ngôn buông tay ra, rồi mới chậm rãi nói: “Ở ngay trước mặt”. Ánh mắt khinh thường liếc xéo Tư Ngôn, có cảm giác ngạo mạn kiêu kỳ.
Tư Ngôn ngượng ngùng thu tay lại, gật đầu cảm ơn, vừa định bước đi, lại nhìn thấy trước mặt một cánh cửa ở phía xa xa bỗng nhiên mở ra, một bóng hình quen thuộc bước ra.
Dáng vẻ vui mừng tươi cười của Tư Ngôn vừa mới bắt đầu thì lại nhìn thấy cô gái cô vừa hỏi đường động tác nhanh hơn cô, bước đến trước mặt Kỳ Dục, thần sắc ngạo mạn kiêu kỳ đột nhiên thay bằng một khuôn mặt nhẹ cười: “Kỳ Dục, anh đã đến rồi?”.
Kỳ Dục lạnh lùng nhìn cô ta một cái, không trả lời, lại dời ánh mắt đến Tư Ngôn, khẽ nhíu mày: “Sao bây giờ mới tới?”. Khuôn mặt Tư Ngôn vốn cứng đờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/neu-anh-chua-lay-vo-em-cung-chua-lay-chong/1098304/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.