Tư Ngôn có chút kỳ quái vì sao Kỳ Dục lại hỏi điều này, nhưng cô vẫn thành thật trả lời: “Hồi nhỏ em sống ở nước Y, ở đó, em được gọi là Shirley, có chuyện gì sao?”.
“Từ lúc sinh ra cô luôn ở nước Y?”
Tư Ngôn nghiêng đầu suy nghĩ, dường như nghĩ đến điều gì đó:, “Em cũng không rõ lắm, vì hồi nhỏ có làm một phẫu thuật không nhỏ, cho nên những sự việc khi nhỏ em đều không nhớ rõ lắm”. Cô còn chỉ chỉ vào ngực: “Ở đây, em phẫu thuật tim.”.
Kỳ Dục bị lời nói của cô làm cho hồ đồ rồi, dựa vào những tin tức này, anh căn bản không thể có bất cứ chứng cứ nào chứng minh Tư Ngôn là A Sênh, hơn nữa, theo anh biết, A Sênh không hề có vấn đề về tim.
“Sao vậy?” Tư Ngôn ngẩng đầu nhìn anh, “Có việc gì sao?”.
Kỳ Dục lắc đầu, không nói gì.
Tư Ngôn bĩu bĩu môi, trong lòng ấm ức khó chịu, liền lải nhải: “Có điều em từng đến thành phố Tân Hải, trước đây ở nước Y, luôn bị họ quản, em liền bỏ nhà đi, nhưng chưa được bao lâu lại bị bắt quay lại”. Cô thấy Kỳ Dục vẫn không nói gì, bèn đưa tay kéo góc áo anh: “Này, anh cũng nói một câu đi”.
Kỳ Dục bỗng nhiên đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống Tư Ngôn nói: “Không còn sớm nữa, ngủ đi”. Nói rồi quay người đi về phía phòng ngủ.
Tư Ngôn vừa định đi cùng, nhưng Kỳ Dục lại đưa cho một cái chăn: “Chăn này cho cô, cô ngủ trên sofa”. Tư Ngôn rầu rĩ nhận chăn, ôm chăn đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/neu-anh-chua-lay-vo-em-cung-chua-lay-chong/1098305/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.