Tôi gọi điện cho Trần Mộ, nói: “Em đang ở dưới nhà anh, anh xuống đi.”
Anh do dự chốc lát rồi nói. “Nại Nại, anh không thích em, Tiểu Tĩnh đang ở nhà anh.”
Một khắc kia, ngực tôi như nổi sóng, tai muốn ù lên.
Tôi nói, “Trần Mộ, em chỉ muốn nói mấy câu thôi, anh sợ gì chứ?” Sau đó cúp điện thoại.
Một lát sau, Trần Mộ chậm rãi đi xuống, anh ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ rồi kéo tôi đi khuất khỏi chỗ đó, tới một khúc quanh, sau đó dừng lại nói với tôi: “Nại Nại, xin lỗi, xin lỗi. Anh đã làm tổn thương em, khiến em chịu ấm ức.”
Tôi mỉm cười, “Trần Mộ, cô ấy có đối xử tốt với anh không? Cô ấy có khiến anh thấy hạnh phúc không?”
Anh cúi đầu, “Ừm, cô ấy nói sẽ đối tốt với anh, sẽ không bao giờ… bỏ anh theo người khác nữa.”
Tim tôi như ngừng đập, tôi hít một hơi, vờ như thoải mái nói: “Vậy là tốt rồi, Trần Mộ, kỳ thực chuyện giữa chúng ta chỉ là trò chơi thôi, anh đừng thích em thật đó.”
Trần Mộ ôm tôi thật chặt, “Nại Nại, xin lỗi.”
Tôi đẩy anh ra, tôi không thích hai chữ này.
Sau đó, tôi kiễng chân, hôn lên mắt trái của anh một cái, hôn lên mắt phải của anh một cái, “Trần Mộ, em hôn lên mắt anh, nên sau này dù em có đi bất cứ đâu, anh cũng sẽ thấy em, lúc anh không vui, phải nói cho em biết đầu tiên, em muốn chia sẻ cùng anh. Anh nhớ chưa?”
“Nại Nại, sao lại tốt với anh như vậy?”
“Bởi vì em thích anh mà…
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/neu-anh-la-giot-le-noi-day-mat-em/1055689/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.