Dù sao Thẩm Dực cũng sắp ra nước ngoài rồi, tôi cũng chẳng còn lý do gì để đuổi theo cậu ta nữa.
Trong căn phòng nhỏ của Kỳ Trầm, hai đứa học dốt chúng tôi đang điên cuồng học bài.
“Hiệp ước Mã Quan là do ai ký?”
“Không phải em ký đâu…”
“Tôi biết là không phải cậu!”
“‘Bắc Minh có cá, tên gọi là Côn. Côn lớn… Côn lớn…’”
“Lớn đến mức nấu bằng một cái nồi cũng không vừa?”
“Học mệt rồi, ăn chút gì đi?”
“Được!”
Cày cả nửa đêm mà đầu vẫn rỗng tuếch, chữ nào vô đầu lại trôi ra chữ đó…
Sáng sớm hôm sau.
Vừa bước ra khỏi nhà Kỳ Trầm, tôi đã đụng mặt Thẩm Dực và… ba mẹ cậu ta.
Sắc mặt họ cực kỳ khó coi, đầy kinh ngạc lẫn tức giận.
Thẩm Dực là người lên tiếng trước, chất vấn tôi:
“Tiểu Dã, em vốn không ở ký túc xá phải không? Mấy hôm nay em ở nhà cậu ta?”
Tôi không phủ nhận:
“Đúng vậy.”
Nghe xong, sắc mặt ba mẹ Thẩm Dực lập tức thay đổi.
“Tiểu Dã, con là con gái, sao lại chẳng biết liêm sỉ là gì?”
“Chúng ta luôn coi con như con gái ruột, nuôi dạy như tiểu thư nhà giàu, vậy mà con lại tự hạ thấp bản thân, sống chung với một thằng đầu gấu?!”
“Lập tức về nhà với bác!”
Tôi đứng yên đó, bình tĩnh lắng nghe từng lời sỉ nhục của họ, sau đó khẽ nhếch môi, nhẹ nhàng đáp:
“Cháu rất cảm ơn hai bác đã chăm sóc cháu suốt những năm qua. Nhưng giờ cháu đã đủ tuổi trưởng thành, con đường phía trước, cháu sẽ tự đi.”
“Thực ra mấy năm nay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/neu-cau-con-o-day/2751560/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.