【Còn ai tin chuyện “hôn ước thời xưa” nữa? Quá lố!】
【Người ta nuôi nó như con, nó lại báo ơn bằng cách phá hoại hạnh phúc. Đúng là vô ơn.】
【Nhóm "Tinh – Dực" là tình nhân học đường đỉnh cao, con nhỏ em gái này rõ ràng cố chen chân.】
【Nghe nói hồi đi học còn bắt nạt Hứa Tinh.】
【Còn nhảy múa á? Kiểu nhảy uốn éo hở hang chứ gì!】
【Xem cái mặt là biết sửa rồi. Làm sao sánh được với khí chất nữ thần của Hứa Tinh!】
Tôi bị bóc phốt, bị mạng xã hội ném đá, bị cả thế giới quay lưng.
Tất cả, đều nhờ công “gia đình tốt đẹp” này ban tặng.
Nên kiếp này, tôi tuyệt đối không bước lên vết xe đổ.
“Lâm Nguyệt Dã! Sau này cháu hối hận thì đừng có quay về cầu xin chúng ta nữa!”
Dì Thẩm rít lên, như thể chắc chắn cuộc sống tương lai của tôi sẽ thê thảm không thể tả.
Thẩm Dực đứng bên cạnh, kinh ngạc nhìn tôi, giận dữ hét lên:
“Tiểu Dã! Sao em có thể ăn nói với ba mẹ anh như vậy?”
“Em không còn chút lương tâm nào sao?!”
Tôi nhếch môi, nở nụ cười lạnh:
“Không còn. Em chính là đồ vô ơn đấy. Làm ơn… buông tha cho em đi.”
Ba mẹ Thẩm Dực kéo cậu ta rời đi, không quên dặn:
“Con trai, về nhà thôi! Từ giờ đừng dính líu gì đến con bé đó nữa!”
17
Tôi đứng lặng ở đó rất lâu.
Lâu đến mức không kịp phản ứng khi Kỳ Trầm bất ngờ ôm lấy tôi.
Giọng cậu ta thấp hẳn xuống:
“Lâm Nguyệt Dã… em đang giấu anh điều gì đúng không? Kiếp trước em sống không hạnh phúc phải không?”
Mi mắt tôi khẽ run, sống mũi bất giác cay xè.
“Thật ra, bọn mình không phải sau khi tốt nghiệp cấp ba mới ở bên nhau đâu…”
“Em từng theo đuổi Thẩm Dực nhiều năm trời, cuối cùng lại chỉ chuốc lấy đầy vết thương.”
“Năm em 25 tuổi, trầm cảm đến mức từng tìm đến cái chết. Còn ngã khỏi sân khấu.”
“Lúc đó, anh xuất hiện. Anh nói: ‘Lâm Nguyệt Dã, anh là nhà vô địch thế giới rồi. Anh sẽ giúp em lấy lại danh dự. Kết hôn với anh nhé, anh sẽ khiến em trở thành người hạnh phúc nhất thế gian, khiến cặp cẩu nam nữ đó tức chết.’”
“Ngày đi đăng ký kết hôn, anh đã công khai trước truyền thông: ‘Đây là vợ tôi, là cô gái tôi thầm yêu nhiều năm nay.’”
“Rất nhiều người mắng anh bị tình cảm làm mờ mắt, fan ồ ạt quay lưng, nhưng anh không bận tâm. Anh nói, vận động viên thì dùng thành tích để nói chuyện.”
“Anh đưa em đi khắp nơi chữa chân, làm vật lý trị liệu. Khi em lo lắng mất ngủ, anh đàn piano cho em nghe, hát ru em.”
“Anh ôm em ngủ, trở thành liều thuốc an thần duy nhất của em. Nhờ anh, em dần được chữa lành… và đã quay trở lại sân khấu.”
Tôi ôm chặt lấy anh, thì thầm bên tai:
“Khoảng thời gian ở bên anh… là những tháng ngày hạnh phúc nhất.”
Anh nhẹ nhàng vỗ lưng tôi, từng cái một, dịu dàng đến đau lòng.
“Chỉ tiếc là… anh đến quá muộn.”
Tôi dựa sát vào lòng Kỳ Trầm, không để anh thấy hàng lệ đang trào nơi khóe mắt.
Tôi chưa từng nói với anh rằng —
Thật ra, chúng tôi không hề mãi mãi hạnh phúc.
Kỳ Trầm kết hôn với tôi khi anh đang ở thời kỳ đỉnh cao rực rỡ.
Anh giành trọn bộ Grand Slam, trở thành anh hùng quốc dân.
Nhưng thời kỳ vàng son của vận động viên vốn ngắn ngủi, chẳng ai có thể giữ mãi vinh quang.
Áp lực kỳ vọng từ cả thế giới đè nặng lên vai anh. Chỉ cần không giành được quán quân, người ta sẽ nói là tại tôi, là vì tôi mà anh không chuyên tâm thi đấu.
Cho đến một lần, khi đang mang chấn thương và sốt cao trước giờ thi đấu, tôi đau lòng cầu xin anh rút lui.
Nhưng lúc ấy… một fan cuồng đã lao về phía tôi, giơ dao đâm tới.
Miệng gào lên rằng — chính tôi đã hủy hoại anh.
Và Kỳ Trầm… trong tích tắc, đã theo phản xạ chắn cho tôi.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.