"Tiểu Dã, anh biết... trước đây đã làm rất nhiều chuyện khiến em đau lòng."
"Nhưng anh thực sự thích em. Những năm qua, anh cứ nghĩ rằng… sẽ có một ngày em quay lại nhìn anh một lần."
Giọng anh ta trầm thấp, đôi mắt hoe đỏ, cúi đầu như thể đang ăn năn hối lỗi:
"Anh không hiểu… vì sao em lại đột nhiên chẳng quan tâm gì đến anh nữa..."
Tôi hít sâu một hơi, cố gắng giữ mình bình tĩnh. Nhưng từng ký ức của kiếp trước lại như cơn ác mộng tuyệt vọng ùa về.
"Thẩm Dực, tôi từng mơ một giấc mơ."
"Trong mơ, sau khi tốt nghiệp, anh bỏ tôi lại mà cùng Hứa Tinh du học nước ngoài. Anh nói, chờ anh học xong sẽ cưới tôi. Tôi đã đợi, đợi mãi, đến khi anh tốt nghiệp, anh lại bảo còn phải lo cho sự nghiệp, bảo tôi hãy chờ thêm chút nữa."
"Về sau, anh và Hứa Tinh cùng khởi nghiệp. Hai người sớm chiều bên nhau, thấu hiểu lẫn nhau, trở thành cặp đôi hoàn hảo trong mắt mọi người. Không ai biết tôi mới là bạn gái chính thức của anh. Khi ấy tôi đã van xin anh, chỉ cần anh đến xem tôi biểu diễn một lần, tặng tôi một bông hoa thôi, tôi sẽ tha thứ tất cả. Nhưng anh—một lần cũng không."
Anh ta đứng đờ ra, trông như không tin nổi.
Tôi nhìn anh, cười chua chát:
"Anh nói những sân khấu nhỏ như thế chẳng có đẳng cấp gì, còn bảo anh bận đến mức không rảnh đi xem."
"Phải rồi, anh còn bận hẹn hò với Hứa Tinh, bận cùng cô ta gõ chuông Nasdaq, cùng đi du lịch, cùng ra mắt bố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/neu-cau-con-o-day/2751564/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.