“Chưa chết, anh còn sống mà…”
Tôi siết chặt lấy anh:
“Từ nay cấm bị thương, cấm chảy máu, cấm chắn trước mặt em!”
Anh gật đầu lia lịa: “Được được được!”
Nhưng tôi hiểu rõ, cho dù có làm lại bao nhiêu lần đi nữa — thì vào khoảnh khắc nguy hiểm nhất, anh vẫn sẽ theo bản năng mà che chắn cho tôi.
Một lúc lâu sau, chúng tôi mới hoàn hồn.
Lúc này mới nhận ra, người trong xe lại chính là… Hứa Tinh.
“Lâm Nguyệt Dã… mày… vậy mà vẫn chưa chết…”
Cô ta nhìn tôi trừng trừng, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt trống rỗng. Nhưng những đường nét trên gương mặt ấy — đã không còn là Hứa Tinh năm nào nữa.
Khuôn mặt cứng đờ, đầy dấu vết thẩm mỹ rõ rệt.
Trước đây từng có lời đồn: Hứa Tinh đang lao vào phẫu thuật thẩm mỹ như điên. Tôi không để tâm, không ngờ lại là thật.
Có bạn học cấp ba từng buôn chuyện: cô ta đã tỏ tình với Thẩm Dực.
Nhưng anh ta thẳng thừng từ chối và lạnh lùng đáp:
“Cô như vậy, rất mất giá.”
Cô ta không cam lòng, truy hỏi lý do.
Thẩm Dực chỉ lười biếng buông một câu:
“Nhiều chuyện… tự soi gương rồi sẽ hiểu.”
Khi đó, trên mạng nhiều người chửi cô ta: “Xấu mà còn làm quá.”
Cô ta bắt đầu lao vào thẩm mỹ, càng sửa càng không vừa ý với chính khuôn mặt của mình.
Nhưng gia cảnh của cô ta vốn không giàu có, sau này bắt đầu vay nóng qua app.
Chuyện học hành bị bỏ bê, nhà trường cũng từng ra quyết định xử lý.
Cuối cùng nợ chồng chất, không trả nổi, cô ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/neu-cau-con-o-day/2751565/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.