Đúng lúc đó, như sực nhớ ra chuyện gì, anh vội vàng lôi từ túi ra một chiếc nhẫn kim cương, tay run rẩy đến mức không cầm nổi.
Khóc đến không thở nổi.
Mấy phóng viên quay sang tôi, sốt ruột giục:
“Cô mau đồng ý đi, không là anh ấy gục tại chỗ bây giờ đấy!”
Tôi nhìn người đàn ông vụng về này, vừa buồn cười vừa thương, bước lên ôm anh, tự tay đeo nhẫn vào ngón áp út:
“Thôi được rồi, em đồng ý.”
Một lúc lâu sau, anh đỏ mặt ngập ngừng hỏi:
“Vợ ơi… vừa nãy anh có mất mặt lắm không?”
Tôi thở dài:
“Cũng… tạm được thôi.”
Anh giơ hai tay lên thề:
“Lần sau anh nhất định không khóc nữa!”
Tôi liếc anh đầy khinh bỉ — lần nào cũng nói vậy, lần nào cũng khóc như mưa.
Nửa cái hồ bơi chắc toàn nước mắt của anh rồi.
23
Vài năm sau đó, Kỳ Trầm đại diện quốc gia liên tục giành về hàng loạt vinh quang.
Còn tôi, nhờ nỗ lực không ngừng, cũng bước lên những sân khấu lớn hơn.
Năm hai mươi tám tuổi, Kỳ Trầm tuyên bố giải nghệ sau khi đã đạt mọi vinh quang.
Anh bắt đầu huấn luyện các vận động viên trẻ, giúp họ phá kỷ lục của chính anh.
Tôi cũng lui khỏi sân khấu, nhường lại ánh đèn cho lớp vũ công trẻ, chuyển sang công việc giảng dạy.
Năm đó, chúng tôi bắt đầu kế hoạch sinh con.
Tôi lo lắng hỏi anh:
“Anh nói xem, con mình có khi nào… ngốc lắm không?”
Anh dịu dàng đáp:
“Nếu nó giỏi thì cống hiến cho đất nước, còn nếu bình thường thì ở nhà làm con cưng của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/neu-cau-con-o-day/2751566/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.