Thứ Tiểu Bàn mang về có một túi là lá cây, một túi là cỏ dại, đều là thứ tốt.
Lá này tên là tổ chim ngói, đương nhiên không phải tổ chim mà là một loại thực vật có hoa trong họ Cúc, còn gọi là Ainsliaea [1].
Nó có thể chế tác thành một thứ cùng loại với đậu hủ mà trông giống giống bánh bột lọc, quá trình làm tương đối phức tạp.
Tạm thời An Lai đem về bỏ vào tủ lạnh, rồi sau đó xử lý túi cỏ dại kia cùng An Phúc Nam.
Cỏ này tên là nguyễn tước, tên dân gian là món ăn bông vải.
Bên trong lá có rất nhiều sợi, vò nát thì giống hệt như bông vải.
Các gọi của mỗi nơi mỗi khác, cũng có nơi gọi là thử khúc thảo [2].
Rửa sạch rồi bỏ vào nồi chưng chín sau đó giã nát, hấp nóng lại, vo thành viên tròn với các loại bột mì, thường là dùng bột gạo nếp.
Nhưng mà An Lai thích hoa màu hơn, cô bỏ thêm một lượng nhỏ bột ngô, bột lúa mạch và bội mì, vo tròn lần nữa, để lên men là có thể bỏ vào nồi hấp ngay.
Cũng may lần trước An Lai nói muốn ăn bánh gạo ngọt nên Viên Thanh Cử đã cho người mua nồi hấp bằng trúc về.
Viên nguyễn tước thành phẩm này cùng loại với thanh đoàn, dai hơn thanh đoàn, sau khi để nguội còn có thể nướng ăn.
Cách gọi chính xác nhất là “bánh nguyễn tước”.
Dưới sự trợ giúp của đầu bếp, một nồi bánh nguyễn tước đã ra lò.
An Phúc Nam nhìn mấy viên tròn tròn đáng yêu trong nồi, thở dài: “Thứ này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/neu-co-duyen-song-lai/2071642/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.