An Lai phát hiện mình đang đứng trên một hành lang thật dài, cuối hành lang là một cánh cửa.
Tiếng chuông cửa bên ngoài đang điên cuồng vang lên.
Cô buồn ngủ không mở nổi mắt, muốn để người ngoài cửa tự bỏ đi nhưng tiếng chuông lại không chịu ngừng.
Chờ đến khi cô vất vả chạy quãng đường dài ra mở cửa thì, ni mã, đúng là hố cha, sao vẫn còn tiếp tục vang vậy hả? (╰_╯)# (*ni mã là một câu chửi trong tiếng Trung, dùng để chỉ một đối tượng cụ thể)
Cô giận dữ mở to mắt mới phát hiện chỉ là mơ, nhưng tiếng chuông phiền lòng kia vẫn còn tiếp tục, thứ khởi xướng là di động không ngại phiền toái nằm trên tủ đầu giường.
Vừa thấy tên người gọi cô đã tức giận: “Tiên sinh vĩ đại, xin hỏi có chỉ thị gì trọng đại là nhất định phải truyền lệnh ngay lúc tôi đang ngủ bù vậy?” Còn một câu cô chưa nói, tối hôm qua trễ như vậy anh mới cho cô được ngủ.
“Ha ha…” Giọng nam sáng sủa truyền đến, chứa đầy vẻ dịu dàng đặc hữu của anh: “Biết là em còn chưa dậy mà, Lai Lai, em xem xem mấy giờ rồi, đã gần mười hai giờ trưa rồi đó.”
An Lai nhắm mắt lại lầu bầu: “Anh cũng không nghĩ lại xem mấy giờ em mới ngủ.”
“Bảo bối, em phải biết là anh ngủ cùng lúc với em đó nha.
An Laio, có đang nghe không?”
“Đang ngủ!”
“Được rồi, bảo bối, ít nhất em phải dậy ăn cơm rồi hãy ngủ tiếp! Anh để lại bữa sáng cho em ở trên bàn dưới lầu.
Chiều anh sẽ về sớm mang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/neu-co-duyen-song-lai/2071669/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.