Theo như lời Viên Thanh Cử nói, ngành của An Lai là tiếng Trung, cô nhẹ nhàng thở ra, nói vậy ít nhất không cần lo lắng không theo kịp.
Chẳng qua bây giờ mới đầu tháng bảy, vừa được nghỉ hè, còn hai tháng nữa mới đến khai giảng học kì sau.
An Lai không chịu ngồi yên, vòng vo hai ngày, cô tìm được một chức vụ trong cửa hàng mỹ nghệ của trấn, đó là dùng cát màu vẽ tranh trên tấm kính dày.
Trên kính đã có giấy bóng vẽ màu sẵn, chỉ cần phủ cát lên dựa theo màu sắc tương ứng thôi.
Đừng nói là dễ dàng, khi làm vẫn có khó khăn nhất định.
Cát màu là cát sông mịn được lựa chọn kỹ mang đi nhuộm màu, muốn cam đoan hai loại cát màu đứng cạnh nhau mà không bị trộn lẫn cần phải có hàm lượng kỹ thuật thích hợp.
Đồng thời còn phải đảm bảo toàn bộ mặt cát phủ lên lớp giấy bóng được gọn gàng sạch sẽ.
An Lai học việc ở xưởng ba ngày, trong ba ngày này, chẳng những nộp tác phẩm hoàn thành lên không có tiền lương hoàn lại, mà còn phải trả năm trăm đồng làm phí huấn luyện.
Nhưng công việc này tốt ở chỗ là sau khi học xong thì có thể nhận nguyên liệu về nhà làm, không giới hạn thời gian, đương nhiên phải giao phí bảo đảm.
Sau khi có thành phẩm thì số tiền đó sẽ được trả về.
Đối với công việc này của An Lai, Viên Thanh Cử giữ thái độ “tạm để đó”.
Không tán thành cũng không duy trì, nhưng An Lai vẫn tự mình chơi rất vui vẻ.
Tấm kính thứ nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/neu-co-duyen-song-lai/2071670/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.