Lúc này cô cũng không nghĩ nhiều, đẩy cửa toilet ra rửa vết dầu mỡ. Thẩm Dự Chương vào phòng ngủ, chốc lát sau đã ra, đứng trước cửa phòng toilet nói: “Đừng rửa nữa, em mặc cái này trước đi.”
Tay trái anh đang cầm một áo khoác kiểu nữ, tay phải còn cầm giá áo.
Vết mỡ trên áo cũng không thể rửa ra, hơn nữa quần áo ướt hong khô cũng không dễ, có sẵn quần áo sẵn thì vừa hay. Cô không trì hoãn thêm, rửa tay xong liền nhận lấy, thuận miệng hỏi: “Của bạn gái anh sao?”
Thẩm Dự Chương nhìn cô, nói một câu làm cô cả kinh: “Của em.” Rồi anh quay người về phòng cất giá áo, để lại mình An Lai tiêu hóa loại tình tiết thần kì này.
Áo khoác trong tay màu lam nhạt, cổ áo và vạt áo đều có đường viền lá sen, rất có cảm giác thiếu nữ.
Thẩm Dự Chương: “Là quần áo nhiều năm trước của em, nhưng em cũng không có cao thêm, hẳn là mặc được.”
Một câu kéo hai người vào bầu không khí vô cùng tế nhị. An Lai thở ra một hơi, gượng gạo nói sang chuyện khác: “Bức hình này là sao vậy?”
Thẩm Dự Chương phối hợp không tiếp tục nói đề tài kia nữa. Anh đẩy rộng cửa thư phòng ra: “An Vãng vẽ, nó rất có thiên phú.”
Đôi mắt An Lai mờ mịt. An Vãng? Dường như đó là em trai cùng cha khác mẹ của cô mà Viên Thanh Cử từng nhắc đến, nghe nói trước đó quan hệ giữa hai người cũng không tệ lắm. Những chuyện khác cô không biết được bao nhiêu.
“Phải rồi, em cũng đã quên.” Thẩm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/neu-co-duyen-trong-sinh/2424097/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.