“Thẩm tiên sinh, anh cần cà phê gì?” Sau khi trố mắt nhìn, An Lai nhoẻn miệng cười.
Tiếng gọi này như đánh thức Thẩm Dự Chương đang xuất thần: “Em…”
Người xếp hàng phía sau thúc giục: “Tiên sinh, anh có thể nhanh chút được không?”
Thẩm Dự Chương nghiêng người xin lỗi, rút tiền trong ví ra đặt lên quầy: “Cà phê đen, cám ơn!” Tầm mắt anh chưa từng dịch khỏi An Lai.
“Vâng, xin chờ, phiếu của anh đây, qua bên phải nhận cà phê ạ.” An Lai thuần thục đưa phiếu.
“Người kế tiếp… Chào anh, xin hỏi anh cần gì?”
Mưa to chừng một giờ, sau cơn mưa, mây đen tán đi, ánh sáng rực rỡ bừng lên từ chân trời.
Quán nhỏ cũng thưa thớt dần, chỉ còn vài tốp năm tốp ba. Thẩm Dự Chương ngồi ở vị trí gần cửa sổ, dựa lưng vào cửa sổ, chính là góc độ có thể dễ dàng nhìn đến quầy hàng.
An Lai cũng đã xong việc, cô cầm bình cà phê nóng đi qua: “Thẩm tiên sinh, tôi rót cho anh thêm một ly.”
Sắc mặt Thẩm Dự Chương có chút kỳ quái, nhìn An Lai rót cho anh đầy ly, “Có vô số người gọi anh là Thẩm tiên sinh, nhưng anh lại không ngờ có một ngày cũng nghe thấy em gọi anh như vậy.”
An Lai không biết đáp lời thế nào, đành phải cười cười. Cô ngồi xuống chỗ đối diện Thẩm Dự Chương, ngẫm lại, tuy không có trí nhớ, nhưng người trước mặt cũng coi như là nửa quen biết, “Anh dùng điểm tâm ngọt không, tôi mời.” Cô không chắc chắn nói, rất nhiều đàn ông không thích đồ ngọt, chỉ là trong tiệm không còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/neu-co-duyen-trong-sinh/2424098/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.