Hai người không ai nói gì nữa, có chút tẻ nhạt. Cũng may không lâu sau đã đến phòng của bọn họ. Viên Thanh Cử thả An Lai lên sofa, xoay người đi rót nước cho cô.
An Lai nâng ly nhấp một ngụm nhỏ, để hòa dịu không khí xấu hổ, cô định kể chuyện hôm nay ở khu triển lãm mỹ thuật cho anh nghe.
Trước khi cô mở miệng, Viên Thanh Cử cởi giầy cao gót cho cô, xoa xoa bàn chân hơi đỏ, vẻ mặt vừa dịu dàng vừa nghiêm cẩn. An Lai thoáng chốc đã quên chuyện mình muốn nói là gì.
Xoa một lát, Viên Thanh Cử hỏi cô: “Em nhìn gì vậy?”
An Lai lo lắng chuyện lúc này làm anh tức giận, cô khom người ôm tay anh lấy lòng: “Nhìn người đàn ông nhà em làm sao có thể hiền lành như vậy.”
“Người đàn ông nhà em chỉ hiền thôi sao?” Viên Thanh Cử không nâng đầu, rút tay ra tiếp tục xoa chân cho cô.
“Đương nhiên không phải, anh ấy rất được.” An Lai bắt đầu đếm: “Anh ấy đẹp trai này, dịu dàng, săn sóc, còn biết nấu ăn!”
“Tiếp tục.”
“Ừm… Anh ấy còn rất biết kiếm tiền nuôi gia đình, chưa bao giờ tức giận với em, yêu thương vợ, là ông xã tốt nhất trên thế giới.” Nói nói rồi cô mỉm cười, người đàn ông hoàn mỹ có đốt đèn cũng tìm không ra này sao có thể để cô gặp được vậy.
“Còn gì nữa?”
Còn có… còn có rất tự kỷ nữa!”
“Ha ha…” Viên Thanh Cử nắm cằm An Lai, nhẹ nhàng hôn: “Bảo bối, sao em lại không nhớ rõ biểu hiện tuyệt vời trên giường của anh chứ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/neu-co-duyen-trong-sinh/2424101/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.