Đó là một bức tranh sơn dầu, vẽ một cô bé đang chơi đu dây trong vườn hoa, đu lên cao nhất. Cô bé mặc váy trắng, cười rạng rỡ, mái tóc hơi rối bị gió thổi càng thêm hỗn loạn.
Bối cảnh là bầu trời xanh và nhiều loài hoa khoe sắc tươi đẹp, càng tôn lên vẻ đẹp của người trong tranh.
Bức tranh ấm áp này hoàn toàn không hợp với các tác phẩm đè nén, hắc ám, phản loạn khác xung quanh.
“Đúng rồi, lúc cậu cười lên rất giống với bé gái này.” Hoa Linh tấm tắc, lấy làm kỳ lạ.
An Lai cũng thấy giống, cô xoay người nhìn tên người vẽ trong phần giới thiệu vắn tắt. Bức họa này được đặt là “Nữ diều hâu”. Tác giả là một sinh viên năm ba ngành tranh sơn dầu, tên Hà Vãng. Trong ký ức An Lai không có cái tên nào như vậy. Cô nhìn kỹ hơn mới biết được bức họa này đã có người mua, hiện giờ chỉ trưng bày thôi, hết triển lãm thì cũng sẽ được đưa đi.
“An Lai, cậu từng làm người mẫu cho người ta sao?”
“Không nhớ rõ.” An Lai lắc đầu.
“Nói không chừng chỉ là người giống người thôi, Lai Lai, mình chụp cho cậu với bức tranh này một tấm.” Lục Viên cầm di động lên, nói.
An Lai rất phối hợp, làm dáng.
Dạo đến năm giờ chiều, ra khỏi khu triển lãm, ánh nắng mặt trời vẫn gay gắt như vậy, ai cũng nóng bừng bừng. Cũng may Viên Thanh Cử nhắn tin qua nói anh đã đến, bãi giữ xe ngầm dưới khu triển lãm hết chỗ nên anh dừng cách đó xa hơn một chút.
May mà không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/neu-co-duyen-trong-sinh/2424102/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.