Thân thể rơi xuống giường lớn mềm mại, mềm đến mức An Lai không bật lên cái nào. Viên Đại Lang tiện đà nằm xuống cạnh cô, nâng mặt cô lên hôn. Biết lần này An Lai làm thế nào cũng chạy không thoát nên anh không vội, chậm rãi chơi đùa.
An Lai đẩy cái đầu tác quái ra, thở nhẹ: “Cái gì gọi là mua hôm qua? Anh mua củ cải trắng sao?”
Viên Thanh Cử liên tục chiến đấu ở những nơi khác, chậm rì rì nói: “Núi không đến với anh thì anh đến với núi*. Chẳng phải là anh lo bảo bối em bị mệt sao. Về sau buổi tối anh ở đây cùng em, lên lớp rất gần.”
(*) Câu gốc là Sơn bất tựu ngã ngã tựu sơn.
An Lai giận chết được, thì ra công tác tư tưởng cô làm với anh trước khi vào học đều là không công. Hơn nữa ở chuyện này, Viên Thanh Cử quá không phân rõ phải trái, nói làm sao anh cũng không thông. Cô buồn bực vô cùng nhưng cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể im lặng phản kháng không chịu phối hợp với màn vận động kế tiếp. Nhưng cô vẫn nhớ rõ, tại hạng chiến đấu trong phòng này cô hoàn toàn không phải đối thủ của Viên Thanh Cử, cuối cùng rơi vào kết cục thê thảm thế nào, tạm thời không nhắc tới.
Dù trong lòng khó chịu, nhưng đụng phải chuyện liên quan đến phúc lợi của Viên Đại Lang thì An Lai thật sự hết cách. Cuối cùng cô đành bắt đầu những ngày làm học sinh ngoại trú “đêm không về” của mình.
Không hề ngạc nhiên, khi cô tỉnh lại lần nữa đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/neu-co-duyen-trong-sinh/2424105/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.