Vương Nguyên đã tỉnh được hai ngày , Tuấn Khải Thiên Tỉ có lịch ở Bắc Kinh hai tuần , vào chiều tối sau khi xong việc hai người lại tới thăm anh
Lịch quay phim của Vương Nguyên tạm thời ngưng lại , mọi hoạt dộng trong thời gian này đều bị hoãn lại hoặc huỷ . Giờ tất cả thời gian đều dành để anh dưỡng thương
Vết thương trên đầu hồi phục rất tốt , cộng thêm sự chăm sóc tận tình bắt ép ghê ghớm của Vương mẫu , da dẻ anh cũng bớt xanh xao , dần sáng hồng trở lại
Thấy anh hồi phục như vậy , Vương mẫu cũng bớt phiền lo hơn , nụ cười sau mấy ngày vắng bóng đã quay lại
Thẩm Linh Lung cũng chẳng chịu rời khỏi , chai lì bám anh đến cùng . Dù bị anh lạnh lùng đuổi về mấy lần nhưng bên cạnh có hậu thuẫn vững vàng nên cô ta không sợ , ngang nhiên ở bên chăm sóc anh như lẽ thường
Anh thật sự không muốn , chỉ là thấy mẹ nói nhiều quá đành mắt nhắm mắt mở mà kệ Thẩm Linh Lung
Vết thương trên đầu thì hồi phục còn vết thương trong tim anh ngày một nặng thêm . Dù cố gắng không muốn nghĩ tới nhưng hình bóng cô luôn quanh quẩn trong đầu anh
Lúc nào cũng nhớ tới lúc Ý Như và Thẩm Hữu Kỳ ôm ấp , dắt nhau lên xe ... Đoạn phim hôm đấy cứ như vừa mới xảy ra , từng cử chỉ của cô như từng lưỡi dao cắt sâu tim anh . Càng cố quyên càng đau . Anh không cách thoát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/neu-con-co-ngay-mai-tieu-vy/1365006/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.