Sau khi ra ngoài ăn cơm xong, Lục Chu Thừa dắt tay tôi đi dạo.
Thấy tôi cứ liếc trộm mình, Lục Chu Thừa xoay lại nhìn tôi: “Em có chuyện muốn nói với anh sao?"
Tôi gật đầu, sau đó ngoắc ngón tay ra hiệu với anh.
Lục Chu Thừa cao hơn tôi rất nhiều, anh không thể làm gì khác hơn là cúi đầu chiều theo ý tôi: “Em thần bí như vậy là muốn nói gì chứ?"
Tôi nhân cơ hội hôn một cái lên mặt anh: “Lục Chu Thừa, hình như em càng lúc càng thích anh rồi."
Cho dù tôi nói rất khẽ, nhưng Lục Chu Thừa vẫn nghe được, anh kéo tôi vào trong lòng: “Bà xã, em có thể nói vậy làm anh rất vui."
Tôi xấu hổ vùi đầu vào trong lòng anh: “Hôm nay em không dám gọi điện thoại cho anh, thật ra vì sợ anh cũng giống bọn họ, không chịu tin em."
Lục Chu Thừa mắng câu ‘ngu ngốc’: “Chỉ số thông minh của em thế này, bảo người ta làm sao không lo lắng được chứ? Về sau có việc gì phải gọi điện thoại cho anh trước tiên, nghe không?"
"Em có ngốc lắm đâu!"
Tôi buồn bực đánh vài cái vào trong ngực anh. Người này luôn thích sỉ nhục chỉ số thông minh của tôi.
Lại đi thêm một lúc, bên bờ sông có hơi lạnh, Lục Chu Thừa cởi áo khoác và khoác lên trên người tôi: “Em có mệt hay không? Có muốn quay về xe không?"
Tôi lắc đầu, ôm lấy thắt lưng của anh: “Lục Chu Thừa, sao mẹ anh lại không thích em vậy?"
Lục Chu Thừa khẽ xoa đầu tôi: “Không phải mẹ anh không thích em, chẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/neu-con-co-the-yeu-anh/283817/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.