Tôi rầu rĩ hồi lâu nhưng vẫn gọi điện thoại cho Lục Chu Thừa: “Buổi sáng khi em đi bệnh viện có gặp được bác sĩ Tưởng, hai người rất thân sao?"
Lục Chu Thừa nói: "Bọn anh là bạn học đã quen biết mười mấy năm rồi."
Móng tay tôi cào nhẹ lên tấm ảnh, giả vờ lơ đãng hỏi về Tưởng Âm Âm.
"Em phát hiện bác sĩ Tưởng và chị dâu là cùng một họ, bọn họ là họ hàng sao?"
"Bọn họ là anh em ruột."
"Ồ!"
Lại nhìn dòng chữ tiếng anh phía sau tấm ảnh, trong lòng tôi càng thấy khó chịu hơn: “Quan hệ giữa ba người rất tốt đúng không?"
"Sao em lại đột nhiên muốn hỏi về chuyện này?"
"Em chỉ tùy tiện hỏi thôi. Nếu như anh không muốn nói thì thôi."
"Em muốn nghe, anh đương nhiên là sẵn sàng nói rồi."
Giọng nói của Lục Chu Thừa nghe rất bình tĩnh, sau đó thuận tiện thỏa mãn sự tò mò của tôi.
"Khi còn bé anh chuyển trường và học cùng một lớp với Tưởng Đào, em gái của cậu ấy nhỏ hơn bọn anh hai tuổi, rất thích theo bọn anh chạy khắp nơi."
Thì ra còn là thanh mai trúc mã!
Trong lòng tôi càng chua sót, nhưng người ta đã là chị dâu của anh rồi, bây giờ tôi cũng không tiện chọc thêm vào vết thương lòng của anh.
Buổi tối Lục Chu Thừa phải đi xã giao, một mình tôi xuống lầu ăn cơm. Khi đi tới phòng khách, tôi nhìn thấy hai khách không mời mà đến.
Tôi cố nén kích động muốn quay đầu rời đi, cố kiên trì đi tới và chào một tiếng “cha mẹ”.
Lục Hoành Vũ nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/neu-con-co-the-yeu-anh/283818/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.