Sáng hôm sau
- Băng ơi - Lâm đi vào phòng gọi nó, mọi thứ thật bừa bộn, giấy tờ tài liệu tứ lung tung khắp sàn nhà, nhưng chủ nhân căn phòng lại ko còn ở trong phòng nữa
- Đi đâu rồi nhỉ - Lâm lắc đầu rồi đi ra
Tại công ty
"píp "
- Thư kí Kim vào đây tôi cần anh giúp 1 số việc - nó lạnh giọng nói
- Vâng thưa chủ tịch - Thư kí Kim nói
1 Lát sau
- Chủ tịch người có gì căn dặn - Thư kí Kim hỏi
- Tôi muốn xây khu nhi viện, lấy tên của công ty chúng ta, như thế giá cổ phiếu sẽ đc tăng cao - Nó nói
- Dạ tôi sẽ làm ngay thưa chủ tịch - Thư kí Kim nói rồi đi ra
- Thư kí Trần chuẩn bị xe cho tôi - Nó nói
- Dạ vâng thư chủ tịch - Thư kí Trần nói rồi đi làm ngay
Sau khi nhận đc xe nó phóng tới công viên hoa anh đào, nơi này làm cho nó cảm thấy thoải mái nhất, thật thanh bình ước chi khoảng thời gian này ngừng lại, ước chi nó là 1 người bình thường thì tốt, chẳng phải gánh vạc bất cứ thứ gì như bao người bạn cùng trang lứa tuổi 1 cuộc sống giản dị ấm cúng
- Em mệt mỏi sao - 1 giọng nói trầm thấp lạnh lùng vang lên phá tan bầu ko khí của nó
- Anh tới đây làm gì, anh cho người theo dõi tôi sao - Nó nhìn người đó nói
- Em chỉ đúng đc 1 phần - Người đó cười nhẹ rồi tới ngồi cạnh bên nó
- Phần còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/neu-duoc-lam-lai-mot-lan-nua-toi-van-quyet-dinh-han-anh/833023/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.