Sáng hôm sau
- A - nó vươn vai
" Reng.....reng.....reng "
Chuông điện thoại nó vang lên
- Alo - nó nói
- Băng hả sao hôm qua em ko về nhà - Lâm hỏi trong giọng nói có phần lo lắng
- Hôm qua phải sử lí nhiều tài liệu nên em ngủ quên ở công ty luôn - Nó cười nói
-THế hả đã ăn gì chưa - Lâm hỏi
- Em ăn rồi anh đừng lo - nó nói
- Ừ vậy thôi nhé - Lâm nói rồi cúp máy
- Haizzzz thứ kí Kim - nó gọi
- Dạ thưa chủ tịch - Thư kí Kim nói
- Mang cho tôi 1 tách cafe - nó nói
- Nhưng thưa chủ tịch ngài vẫn chưa......
- Ko sao cứ mang vào đi hoặc anh mua thêm cho tôi 1 ít bénh mì là đc - nó nói
- Vâng thưa chủ tịch - Thư kí Kim nói rồi đi luôn
- Alo thư kí Trần à, mang cho tôi thông tin về các công ty của Nhật Gia - nó nói
- Vâng thưa chủ tịch - Thư kí Trần nói
"Reng...Reng...Reng "
Chuông đt vang lên
- Alo - nó nghe máy
- Thưa chủ tịch, chủ tịc công ty Nhật Gia muốn gặp ngài - 1 nhân viên nữ nói với nó
- Vậy ư bảo tôi có việc bận ko thể gặp đc - nó nói
- Nhưng chủ tịch Nhật Gia nói sẽ đợi cho tới khi chủ tịch hết bận thì mới thôi - cô nhân viên nữ khó sử nói
- Vậy cứ để anh ta đợi, chán rồi sẽ đi thôi ấy mà - nó nói xong rồi cúp máy luôn
Tới Chiều, đã tan làm nó đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/neu-duoc-lam-lai-mot-lan-nua-toi-van-quyet-dinh-han-anh/833024/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.