Xin lỗi các đọc giả vì thời gian chểnh mảng của mình lúc trước mong các đọc giả bỏ qua, mình sẽ cố gắng viết thật hay, thay cho những chương bỉ ném đá, cảm ơn đã theo dõi chuyện của mình
________________________________________________________________________________________________
Sáng hôm sau
Tại bàn ăn
- Sao vậy Băng, nhìn em xanh sao đi rất nhiều đó - Lâm lo lắng hỏi han
- KO sao, anh ăn đi đừng để ý em, mà lát nữa anh có rảnh ko - Nó lạnh lùng hỏi
- Uk có, anh luôn luôn dành thời gian cho bảo bối của anh mà - Lâm cười xoa đầu nó
- Vậy lát anh và em đi thăm mọ mẹ và đi thăm ba luôn - nó nói giọng thoáng buồn, làm cho tim Lâm quặn đau
- Ừ, ăn đi - Lâm cười 1 nụ cười buồn nhìn nó
1 lát sau, khi đã ăn xong, nó và Lâm mỗi người 1 xe phóng đi tới khu Nghĩa Trang của Gia tộc họ Hàn, nó và Lâm đi vào sâu bên trong, mộ của mẹ nó đc xây cách li, vì nó muốn mẹ yên nghỉ thật thoải mái. Đứng trước mộ mẹ của nó và Lâm, Lâm đặt bó bạch hồng xuống mộ
- Mẹ chúng con tới thăm mẹ đây - Lâm nói giọng buồn trầm thấp
- Mẹ, dạo này mẹ khoẻ ko - nó cất giọng nói, có chút nghẹn ngào, hốc mắt đã đc phủ bằng những giọt nước mắt, nhưng nó ko cho phép mình khóc, ko cho phép mình đc cười và cũng ko cho phép trái tìm mình đc yêu 1 lần nào nữa, bởi lẽ 1 lần là quá đủ rồi, nó ko muốn đau 1 lần nào nữa đâu....
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/neu-duoc-lam-lai-mot-lan-nua-toi-van-quyet-dinh-han-anh/833025/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.