Không biết cô đã ngất đi bao lâu. Cô chỉ biết mình đã ngủ một giấc thật dài.
Trong giấc mơ cô mơ thấy Lạc Gia ngồi xổm xuống đất nghịch cát. Cô muốn chạy đến nhưng giờ cô chỉ là một linh hồn. Chạm mãi không được.
Ý thức cô dần mơ hồ đi.
“Đình Đình, Đình Đình”
“Bác si, bệnh nhân giường 202 có chuyển biến”
“Nhanh, nhanh đưa vào phòng cấp cứu”
“...”
Cô nghe thấy những âm thanh ồn ào cang vảng bên tai. Cô muốn mở mắt dậy để nghe rõ âm thanh đó phát ra từ đâu.
Cô cố gắng mở mắt ra nhưng chỉ là một khoảng không gian đen tối. Chỉ có một màu đen.
Đình Đình hoảng sợ. Nắm chặt tay lại. Không biết từ đâu. Một bàn ấm áp nắm lấy bàn tay của cô.
“Đình Đình, ngoan, không sợ, có anh đây rồi”
Đính Đình cảm động đến rơi nước mắt.
Đã bao lâu rồi cô chưa nhận được sự quan tâm như vậy.
“Đình Đình, không khóc, ngoan ha, sẽ hết đau nhanh thôi”
Giọng nói ấm áp lại vang lên. Dù Đình Đình không nhìn thấy gì nhưng tay cố giữ lấy cái bàn tay ấm áp ấy.
Dù cô còn sống hay đã chết. Chỉ cần có được một sự quan tâm là đủ rồi.
--- ------ ------ ------ ------ ---------
Đình Đình mông lung nhìn hình ảnh khung cửa sổ mờ nhạt.
Ôn cái đầu đang choáng váng nhìn về phía dưới.
Đây là bệnh viện. Người đang nằm gục trên ghế chínhà gương mặt rất quen thuộc. Trên trán hắn chỉ còn vết băng quấn xung quanh đầu nhưng nó cũng không làm mất đi vẻ đẹp của hắn.
Hắn chúng là Mạnh Lạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/neu-duoc-quay-lai-anh-van-se-chon-em/390170/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.