“Tự Trình, Mạnh Viễn Thiên hiện tại ở đâu”
“Cô muốn làm gì?”
“ Tôi muốn lật đổ bà ta”
Tự Trình hiểu rõ từ “bà ta” trong miệng Đình Đình là ai.
Đình Đình đánh Phạm Hương, hắn thấy rõ. Nhưng vì bà Mạnh ra tay quá nhanh cho nên hắn không giúp gì được.
“ cô biết đấy, sẽ rất nguy hiểm”
“Tôi biết “ Đình Đình gật đầu xác nhận.
Vì nguy hiểm nên cô càng phải đi vào.
Cô bắt xe từ đây đến Hà Nội tầm khoảng hai ngày.
--- -----giải phân cách---- -----
Đứng trước căn biệt thự của nhà họ Mạnh. Đôi mắt cô hiện lên nỗi chán ghét cực độ.
“Tự Trình, dẫn tôi đi gặp hắn”
Hắn, chính là Mạnh Viễn Thiên. Hai ngày nay cô không ở bên cạnh Lạc Gia. Trái tim cô như thắt lên. Thật sự rất đau. Càng đau cô càng phải nhanh chóng tìm Mạnh Viễn Thiên. Cô không thể để chuyện này diễn ra mãi được.
“Cốc cốc”
Được sự dẫn đường của Tự Trình, Đình Đình hít một hơi sâu gõ cửa đi vào..
Một người thanh niên với khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc nào đang ngồi trên ghế.
Đình Đình cũng không vì thế mà sợ hãi. Lạnh nhạt hỏi.
“Anh là Mạnh Viễn Thiên?”
Mạnh Viễn Thiên gật đầu xác nhận.
Trong căn phòng này tối om. Chỉ có một ánh sáng khẽ xuyên qua khe cửa sổ chiếu vào.
Nơi này dù không âm u, nhưng sắc mặt của mỗi người cũng đủ làm nơi này lạnh lẽo.
“Chuyện của Lạc Gia, chắc anh cũng biết”
Cô đoán là hắn biết.
Một người anh luôn luôn quan tâm người em của mình, tại sao lại không biết.
Dù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/neu-duoc-quay-lai-anh-van-se-chon-em/390172/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.