Không khí bỗng trở nên nghiêm trọng. Đình Đình lạnh lùng nhìn Phạm Hương rồi kéo Lạc Gia vào sau người để bảo vệ.
Phạm Hương mở to mắt nhìn chị gái của mình.
“Chị có quyền gì mà xen vào việc này, Lạc Gia là gì của chị mà chị có quyền ở gần cậu ta còn em thì không”
Phạm Hương hét toáng lên. Cô rất tức, rất giận. Một người từ nhỏ như cô muốn gì có nấy hôm nay lại thất bại. Cô không cam tâm.
Lạc Gia là gì của cô?
Là gì của cô?
Là gì của cô?
Từng lời nói như dao cứa vào tim cô, Phạm Hương nói không sai, Lạc Gia là gì của cô mà cô có quyền không cho người khác chạm vào? Lạc Gia là gì của cô mà cô lại dạy hắn nói với hắn tất cả mọi thứ cô biết?
Câu nói đó như đánh thức cô tỉnh lại. Một hơi ấm tình thương cũng bị Phạm Hương tranh giành, rốt cuộc trên đời này cô có thứ gì.
Dù nghĩ vậy nhưng cô vẫn quật đường đáp lại.
“Cô đừng nghĩ rằng tôi không biết trong đầu cô đang nghĩ cái gì, tôi thật sự không hiểu, một người như cô có tất cả lại đi tranh giành tình cảm của một đứa ngốc để làm cái gì?”
Phạm Hương ngậm miệng lại. Cô thật sự đến đây là có mục đích nhưng không ngờ lại bị chị cô nhìn ra sớm như vậy. Suốt mười mấy năm chung sống nhưng người chị trước mắt này làm cô không hiểu dù chỉ một chút.
“Còn chị thì sao, tại sao chị lại bảo vệ nó chứ không phải là em, chính em mới là em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/neu-duoc-quay-lai-anh-van-se-chon-em/390177/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.