Lạc Gia cũng ôm chặt Đình Đình, cậu nói không được nữa. Nhưng bù lại chỉ cần Đình Đình quan tâm cậu là được rồi.
Đình Đình buông cậu ra, kéo bàn tay cậu xuống. Đột nhiên thấy vệt máu như hình móng tay tên bàn tay của cậu. Kinh ngạc trợn mắt lên hỏi:
“Cái này là thế nào, chẳng lẽ Phạm Hương làm cậu bị thương hay sao”
“....”
Lạc Gia nhìn Đình Đình rồi lắc đầu.
“Vậy là ai làm, sao lại ra nông nỗi như này”
Lạc Gia khựng lại một lát, tiêu hóa hết những gì cô nói rồi lấy tay chỉ chỉ ở trên miệng.
Đình Đình như hiểu được, đưa tay lên vuốt má cậu ,mắng:
“Đồ ngốc, sao lại phải chịu khổ như vậy“.
Cậu làm như vậy vì cô, có đáng hay không!!
Đau lòng cầm bàn tay của Lạc Gia lên xem xét.
Nhanh chân chạy đến lấy băng gạc ra băng bó .
“Lần sau nếu nói không được thì đừng nói, nhất định đừng làm tổn thương mình, biết không”
Lạc Gia nghiêng đầu nhìn. Chỉ im lặng không nói gì.
Mỉm cười ngọt ngào nhìn cô.
“Thật xin lỗi, khi nãy đã tức giận với cậu”
Cô cúi đầu nói lí nhí.
Lạc Gia cứ như thói quen ban nãy,vuốt tóc cô.
Đình Đình trợn mắt lên nhìn.
“Cậu thấy tôi hiền quá lên lấn tới phải không”
Lạc Gia vội vàng thụt tay lại. Mím môi tỏ vẻ ủy khuất.
Đình Đình thở dài.
“Lần sau đừng có như vậy nữa, cậu không thích cái gì thì đừng ép buộc mình làm, cậu sợ bẩn thì đừng để người ta đụng vào, hiểu chưa”
“....” gật đầu tỏ vẻ đồng ý
Đình Đình mỉm cười.
Tâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/neu-duoc-quay-lai-anh-van-se-chon-em/390175/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.