Đối với một người rất ít khi ra ngoài tiêu khiển như Tử Chấn thì không quen với mấy chỗ quán bar. Phùng Dư kéo anh tới một quán mà chỉ toàn làm bằng gỗ gần học viện múa. Tử Chấn đến, không uống chút bia nào mà chỉ cắm cúi nhắn tin.
Phùng Dư đợi nửa tiếng rồi, cuối cùng nói: “Nhắn tin cũng cần có bầu không khí mới lạ à? Phải chọn chỗ có phong cảnh lãng mạn sao? Con còn tiếp tục lãng phí thời gian của thầy nữa, con phải trả phí đấy.”
Tay Tử Chấn vẫn không ngừng bấm bấm, anh chỉ hơi thẳng lưng, thò tay vào túi quần móc chiếc ví, đầu cũng không them ngẩng lên, vứt chiếc ví cho Phùng Dư.
Phùng Dư moi hết tiền trong ví ra, kể cả mấy đồng xu, dốc hết xuống bàn, rồi nói: “Giờ con chỉ còn lại chiếc thẻ giao thông này, trước khi tàu điện ngầm ngừng hoạt động, con phải kết thúc việc nhắn tin đi, nhanh chóng về nhà, nếu không thì phải ngủ lại đây đấy.”
“Về nhà? Con phải dùng bước chân mình hôn lên mỗi tấc đất của thủ đô này”, Tử Chấn trả lời một cách vô tư.
Anh bỗng ngước mắt nhìn Phùng Dư cười, sau đó vừa nhắn tin vừa đọc cho Phùng Dư nghe: “Anh sẽ đi bộ trên con đường nổi tiếng nhất Trung Quốc - Trường An, từ trung tâm thương mại quốc tế đi đến lăng mộ công chúa, nếu em vẫn im lặng, anh sẽ đi một mạch tới Ba Bảo Sơn.”
“Con cảm thấy cô ấy sẽ bị con lừa sao? Loại tin nhắn này mà gửi cho thầy, thầy sẽ xoá ngay lập tức.”
“Con không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/neu-duoc-yeu-nhu-the/337976/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.