Bệnh viện có bầu không khí rất đặc biệt, trầm lặng và nghiêm trang khác thường. Không ai thích ngồi xe lăn vãn cảnh trong bệnh viện, nếu được lựa chọn, họ thà khoẻ mạnh đứng bên lề đường đang thi công hơn là ngồi xe lăn ngắm hoa trong bệnh viện. Nhưng cũng có ngoại lệ, đó là những người phụ nữ mang thai đến tháng đẻ, chỉ có lúc đó, bệnh viện mới biến thành sắc đỏ của hoa hồng.
Thuấn Nhân đi chầm chậm trong sân bệnh viện, cô có chút e ngại khi tới gặp bác sĩ Trịnh. Tuy đã thắng được Tử Chấn, nhưng mới đó thôi đã tìm đến báo cáo, ít nhiều cũng khiến con người ta phải xấu hổ. Nhưng đã lỡ rồi, thôi thì mặt dày đi gặp bác sĩ vậy.
Phòng làm việc của Trịnh Học Mẫn ở khu khám nội trú.
Thuấn Nhân vòng qua khu khám bệnh, nhìn thấy một đám người đang đứng, gần đó có chiếc xe cảnh sát, có cả dây ngăn không cho người ngoài vào, một cảnh sát mặc áo blouse trắng đang ngồi dưới đất, hình như vừa mới xảy ra chuyện gì.
Thuấn Nhân tránh đám đông, bấm thang máy lên tầng bảy, hành lang tập trung rất nhiều bác sĩ, y tá, họ đang bàn tán xôn xao về một chuyện gì đó. Thuấn Nhân nhìn bọn họ, rồi đến phòng của Trịnh Học Mẫn, có hai cảnh sát đang ở đó, một người đang hỏi cô y tá trưởng, người kia cầm máy ảnh thò người ra cửa sổ chụp phía dưới sân.
Tim Thuấn Nhân như thắt lại, cô lùi lại mấy bước, lặng lẽ nhìn người trong phòng.
Y tá trưởng nhìn thấy cô, đi đến, gương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/neu-duoc-yeu-nhu-the/337978/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.