Tôi lo lắng, lo lắng Phàn Vũ lại một lần nữa xảy ra chuyện, Tần Trang nếu đã muốn hạ sát thủ xuống thì cũng sẽ không tùy tiện thu tay về. Tôi vẫn cùng Phàn Vũ giữ một khoảng cách nhất định nói chuyện. Sau lần cùng Tần Trang to tiếng, vốn là đã dặn lòng không được đếm xỉa gì tới hắn nữa nhưng tôi vẫn sợ hắn còn thủ đoạn chỉ là chưa tung ra. Nhìn Phàn Vũ ngày qua ngày càng khá hơn, tôi đột nhiên liền sợ rất nhiều thứ. Thì ra con người lúc chưa cảm được hạnh phúc, hạnh phúc tới liền bắt đầu trở nên yếu ớt, sợ đông sợ tây.
Tôi cứ đứng ngoài cửa, cảnh sát cũng đã nhìn quen mắt. Đôi lúc bọn họ không cho tôi qua, tách hai người chúng tôi không cho gặp mặt.
Tình cảnh thật dở khóc dở cười.
Rốt cuộc tôi cũng đến gần được em. Tay em vẫn còng ở đầu giường, hoạt động khá bất tiện. Chẳng qua em vẫn vui vẻ ngồi đó nói chuyện với tôi, em nói chuyện trởi Nam đất Bắc, rồi nói sang chuyện em còn bé hay thường mò cá bơi lội ở khúc sông gần nhà. Rồi em còn kể chuyện hồi nhỏ em quá gầy nên bị người ta khi dễ.
”Ước gì lúc đó có anh, vậy thì tốt quá rồi.”
Em kể tới chuyện cuả mẹ và chị em. Em bảo mẹ em đã hơn 60 tuổi, chị em cũng lớn hơn em 16 tuổi. Tôi hỏi em ở nhà nhỏ nhất vậy có được cưng nhất hay không? Em cười rồi gật đầu, đúng vậy. Hai người ở nhà cái gì cũng lo cho em, lúc em tới Bắc Kinh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/neu-em-khoc/2313901/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.