Tôi trở về bệnh viện, trời tờ mờ sáng, từ xa tôi thấy có một cái chấm sáng lóe lên, lúc đến gần mới nhận ra đó là Lạc Kỳ. Tôi chậm chạp đi qua, y đang tựa vào ghế đá, ngửa mặt nhìn trời.
Tôi ngồi bên cạnh y, y không nhìn tôi, chỉ thả khói mỏng lơ thơ. Híp mắt, y bảo
”Triển Huy, sao cậu hồ đồ vậy? Làm như vậy thì có ích lợi gì?”
Biết rồi à?
Tôi ngước mặt nhìn Lạc Kỳ, y đang giống như lầm bầm lầu bầu, giật giật miệng
”Phàn Vũ tỉnh lại biết cậu đáp ứng điều kiện của Tần Trang, cậu đoán xem em ấy sẽ như thế nào? Một dao kia chẳng phải xem như vô ích? Còn nữa, cái chết của Kiều ca cũng vô ích luôn! Một vòng luân hồi cũng chỉ như vậy thôi sao?”
”Còn có cách gì nữa?” Tôi đưa đám nói, chán chường, ”Mấy ngày qua cái gì tôi cũng không làm được, chỉ biết ngu ngốc chờ đợi, cuối cùng chờ được Phàn Vũ như ngày hôm nay! Ngoài ngăn cản Tần Trang, tôi còn có thể làm gì? Có thể làm gì được nữa?!”
Lạc Kỳ hướng về phía tôi đang kích động đột nhiên bật cười
”Này, Triển Huy, cậu đã làm đó thôi.”
”Làm gì?” Tôi hỏi cho có lệ.
”Cậu tiếp cho Phàn Vũ sức mạnh.”
Y bảo.
”Tôi quên nói với cậu, từ lúc Phàn Vũ vào trại tạm giam em liền tự giận mình. Khi đó có người kể cho tôi em ấy không ăn không nói, suốt ngày ngồi ở một góc tường cũng không vui không buồn. Tôi nói tôi muốn đem em ra ngoài đối với em cũng không có tác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/neu-em-khoc/2313902/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.