Tôi đi thẳng tới phim trường đúng vào thời gian ăn cơm của Ngô Hải Xuyên. Anh ta gọi tôi qua ăn cơm, tôi căn bản không nuốt nổi thứ gì.
Tối hôm qua tôi chán ghét đủ rồi.
Xuyên ca thấy sắc mặt tôi không tốt lắm, khẽ mỉm cười rồi hỏi, ”Sao vậy? Không khỏe à Triển Huy?”
Tôi không biết tối hôm qua tôi đang ở trong trạng thái gì để mấy người bọn họ thấy. Mà rốt cuộc họ thấy cái gì, tôi lúc đó như thế nào, chính tôi cũng không biết!
Sau tất cả, tất cả khiến tôi cực kì căm hận! Tôi không nghĩ Vu Song sẽ làm như vậy, trong đầu ả nghĩ cái gì, rốt cuộc tôi có điểm gì tốt khiến ả điên cuồng như thế? Ngoài việc buồn nôn kinh tởm, tôi cũng không biết làm gì hơn với ả được.
”Lữ Thu bảo tối qua thấy Phàn Vũ cùng các người ở chung một chỗ.”
Tôi nói, không hề muốn nhắc tới tên của Lạc Kỳ.
”Đúng rồi,” Anh ta nhìn tôi một cái, ”Anh không nghĩ tới chuyện Lạc Kỳ đi tìm Phàn Vũ đâu, không ngờ…”
”Tìm cậu ta để làm cái gì? Định hết lòng thương cậu ta?!”
”Cậu biết?”
”Tôi biết cái đ gì! Đây chẳng qua là chính mõm Lạc Kỳ nói. Hắn ta có thể hết lòng thương Phàn Vũ được sao?”
Ngô Hải Xuyên im lặng, không trả lời.
”Lạc Kỳ sau sự việc đó đã rất kiềm chế. Cậu ta đã tự mình cách li khỏi mọi người, không muốn để cho ai thấy. Sau đó cậu ta vừa nhìn thấy anh đã liền nói sẽ hết lòng hết dạ thương Phàn Vũ. Anh nghĩ nếu cậu ta nói như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/neu-em-khoc/2313907/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.