Phàn Vũ bị bọn họ bắt đi rồi, bây giờ tôi cũng không biết tâm tình mình giờ là hình dạng gì nữa. Nhiều đêm tôi thức trắng, nghĩ rằng Phàn Vũ sẽ không bao giờ trở lại nữa thì hắn lại xuất hiện trước mặt tôi bởi một cú điện thoại, tệ hơn nữa là bị người ta bắt đi. Khí tức của những người kia lạnh lẽo lại tanh bẩn, chỉ vài quyền cơ bản đã đem một người thân cao mét tám như tôi đánh cho mất nửa cái mạng thế nên người như Phàn Vũ chắc cũng chỉ cần hai ba đấm là thăng thiên luôn. Lúc ấy tôi tình nguyện bị đánh chết cũng không nguyện ý bảo Phàn Vũ quay về cứu tôi cũng là vì như thế.
Tôi không biết lập trường của tôi bay biến đi nơi nào rồi?
Coi như là chủ nhà của Phàn Vũ đi, nhưng tôi đã làm quá nhiều thứ mà chưa chắc có chủ nhà nào làm được.
Nhưng lần ấy tôi đã kìm lòng không đặng hứa rằng mình sẽ làm anh hắn, như vậy có lẽ những gì tôi làm vẫn chưa đủ.
Tôi bây giờ bỗng nhiên hiểu rõ khí chất đơn thuần hiền lành của hắn đã sớm nhiễm vào đầu tôi, hắn khôn khéo, hiểu chuyện, ngây thơ, và dù cho có nghe những điều xấu xa nhất về hắn thì những thứ trong trẻo ấy vẫn khiến tôi không thể nào xoá đi được. Điều tôi được nghe thấy rất bất đồng đối với những điều tôi tự thấy ở Phàn Vũ, nhưng những lúc tâm tình rối rắm phải đưa ra quyết định sẽ đứng về bên nào, tôi lại vô thức luôn đứng về phía hắn.
Tôi tìm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/neu-em-khoc/2313913/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.