Tôi cứ không thể chờ đợi được thêm một khoảnh khắc nào nữa, cứ rảnh là bấm số gọi Phàn Vũ liên tục, nhưng lần này tôi nghe được câu mới hơn từ Tổng đài, ”Thuê bao tạm thời không mở máy, vui lòng gọi lại sau.”
Tôi không biết tại sao tôi cứ nóng nảy như vậy, có lẽ cũng là bởi vì khuôn mặt Xuyên ca mất bình tĩnh lần trước.
Không thể làm gì khác, tôi gửi tới Phàn Vũ một tin nhắn ngắn, ”Phàn Vũ, mau liên lạc với tôi! Tôi là Triển Huy.”
Một ngày trôi qua, tôi vẫn không nhận được bất kì hồi âm nào của hắn.
Tôi thống hận người bán đứng Phàn Vũ, tôi cũng bắt đầu hiểu tại sao nam người mẫu lần trước cứ đinh ninh là tôi với Phàn Vũ có cái gì đó, thì ra là có người cố ý tung tin đồn! Tôi cũng không biết Phàn Vũ đắc tội người nào, lần lượt xâu từng đoạn sự việc vụn vặt vừa qua lại với nhau khiến tôi phát hiện ra được rất nhiều thứ. Đầu tiên là Phàn Vũ không bao giờ tìm công việc cho ra hồn, giống như bưng bê cho quán mì, việc nào cũng là việc làm nơi công cộng, tôi chắc chắn ở công ty giao hàng lần trước kia Phàn Vũ cũng giấu giếm tên họ thật của mình nếu không sẽ đánh rắn động cỏ tới người kia.
Nhưng mà, rốt cục là hắn đắc tội với ai?
Tôi muốn hỏi Xuyên ca những gì anh ấy biết, nhưng mới vừa bước xuống tôi nhìn thấy Xuyên ca đang đứng với Lạc Kỳ dưới cửa sổ. Hai người đang hút thuốc lá, khói mù lượn lờ giữa hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/neu-em-khoc/2313914/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.