Ánh nắng xuyên qua cửa sổ phòng ngủ chiếu vào mặt Elizabeth, đánh thức cô dậy lúc 6h 8 phút sáng. Cô luôn mở rèm khi ngủ. Thói quen bắt nguồn từ việc lớn lên trong trang trại. Nằm trên giường, cô có thể nhìn xuyên qua cửa sổ ngôi nhà gỗ xuống con đường làng dài khoảng một dặm chạy thẳng từ trang trại. Elizabeth có thể nhìn thấy mẹ cô trở về sau những chuyến phiêu lưu của bà, đi bộ trên đường ít nhất hai mươi phút trước khi tới nhà. Cô có thể nhận ra kiểu nhún nhảy đó từ cách xa hàng dặm. Khoảng thời gian hai mươi phút đó tưởng như vô tận đối với Elizabeth. Con đường có cách để dồn đắp sự hồi hộp trong cô, gần như trêu ngươi cô vậy.
Và cuối cùng cô cũng nghe thấy âm thanh quen thuộc đó, tiếng cổng trước cót két. Những chiếc bản lề gỉ sét như một ban nhạc chào mừng tâm hồn tự do của mẹ cô. Đối với Elizabeth, chiếc cổng là thứ cô vừa yêu vừa ghét. Cũng như đoạn đường rất dài, nó như đùa cợt cô vậy, và có những ngày nghe tiếng kẹt cửa, cô chạy ngay ra xem ai tới, để rồi trái tim chùng xuống khi thấy đó chỉ là người đưa thư.
Elizabeth luôn khiến bạn bè chung phòng tại trường đại học và người yêu khó chịu vì cứ nhất quyết để rèm mở. Cô không biết tại sao mình lại khăng khăng như vậy; chắc chắn không phải để tỏ ra như cô vẫn đang chờ đợi. Nhưng giờ đây khi đã trưởng thành, chiếc rèm để mở là cái đồng hồ báo thức; như vậy cô biết ánh sáng sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/neu-em-thay-anh-bay-gio/2207904/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.