Cảm nhận được từng dặm đường với từng bước đi, từng viên đá sỏi dưới gan bàn chân và từng giây trôi qua, cuối cùng tôi cũng đến được bệnh viện, hoàn toàn kiệt sức và héo hon. Vẫn còn một người bạn cần đến tôi.
Chắc hẳn Olivia và Opal đã nhìn thấy điều đó trên gương mặt tôi khi tôi bước vào phòng; chắc hẳn họ đã nhìn thấy những màu sắc đen tối toát ra từ người tôi, thấy vai tôi sụp xuống, thấy toànbộ sức nặng của tất cả mọi thứ trong không trung, đột ngột đè lên vai tôi. Từ ánh nhìn trong đôi mắt mệt mỏi của họ tôi biết họ đã biết. Tất nhiên là họ biết - đó là một phần của công việc. Ít nhất mỗi năm hai lần tất cả chúng tôi đều phải trải qua việc mất họ. Opal thích dạy chúng tôi rằng đó không phải là mất họ; chỉ là họ đã tiếp tục cuộc đời riêng của mình. Nhưng tôi không sao tưởng tượng được rằng mình không mất Elizabeth. Không có quyền lực nào, không có khả năng nào khiến cô ở sát bên tôi, vẫn nhìn thấy tôi, cô đang tuột qua kẽ tay tôi. Tôi đã giành được gì? Đã đạt được gì? Mỗi lần rời xa một người bạn tôi lại cảm thấy cô đơn y như trước khi gặp họ, và trong trường hợp của Elizabeth thì thậm chí còn cô đơn hơn, vì tôi biết mình đã bỏ lỡ cơ hội đến với rất nhiều điều hơn thế. Và đây là câu hỏi sáu mươi tư triệu đô la, thế những người bạn của chúng tôi được gì?
Một kết cục có hậu?
Liệu tôi có thể gọi tình trạng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/neu-em-thay-anh-bay-gio/2207942/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.