Đã một tuần trôi qua và sáng sớm Chủ nhật đó, Elizabeth ủ rũ đi quanh nhà trong bộ pyjama, đôi chân đi dép trong nhà lê từ phòng này sang phòng khác. Cô đứng trên ngưỡng cửa từng phòng, ngó vào trong và tìm kiếm... một thứ gì đó, tuy nhiên cô không biết đó là thứ gì. Chẳng căn phòng nào cho cô câu trả lời và vì thế cô vẫn tiếp tục lang thang. Ủ ấm hai tay bằng tách cà phê, cô đứng im trên hành lang, cố gắng nghĩ xem phải làm gì. Thường thì cô không di chuyển chậm chạm như thế và tâm trí cô chưa bao giờ cảm thấy mù mờ như thế, nhưng giờ đây cô có rất nhiều điều mà trước đây cô chưa từng có.
Không phải cô không có gì để làm; ngôi nhà đã đến kỳ lau chùi tổng thể mỗi tuần hai lần và vẫn còn một số thứ cần hoàn tất trong phòng trẻ ở khách sạn. Nói gì đến chuyện hoàn tất chứ, thậm chí nó còn chưa được bắt đầu. Suốt cả tuần Vincent và Benjamin đã nói đến thất bại của cô, cô còn bị mất ngủ nhiều hơn trước vì đơn giản cô không biết mình phải làm gì, hơn nữa, là người cầu toàn, cô không thể bắt đầu trừ khi mọi thứ trong đầu cô đã hoàn toàn rõ ràng. Giao việc này cho Poppy sẽ là một thất bại về phía cô. Cô là nhà nữ thiết kế tài năng, nhưng tháng này cô lại cảm thấy mình giống như một cô học trò, phớt lờ bút chì bút mực và tránh xa máy tính để cô không phải làm bài tập về nhà. Cô đang tìm kiếm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/neu-em-thay-anh-bay-gio/2207945/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.