Lục Trân Trân đã tìm hiểu được Lệ Nam Thời thường xuyên ở căn hộ tổng thống của khách sạn này, cô lấy trộm chìa khóa từ cô tạp vụ rồi trốn ở đây.
Từ chiều đến giờ đã gần 12 tiếng đồng hồ, Lục Trân Trân ngủ một giấc dậy thấy Lệ Nam Thời vẫn chưa về còn thấy lạ.
Không lâu sau liền nghe thấy tiếng mở cửa, cô trốn trong chăn không dám lên tiếng, cho đến khi chiếc giường bên cạnh lún sâu xuống, cơ thể Lệ Nam Thời đè lên chân cô, cô mới khẽ kêu lên một tiếng.
Chiếc chăn bị vén lên, Lệ Nam Thời nằm nghiêng bên cạnh nhìn cô.
Lục Trân Trân thầm nghĩ xong rồi xong rồi, cô còn chưa kịp chụp ảnh, e rằng lại sắp bị Lệ Nam Thời ném ra ngoài.
Trong lòng cô đang lo lắng không biết giải thích tình huống này thế nào, Lệ Nam Thời đột nhiên lên tiếng, “Xem ra say thật rồi, còn xuất hiện ảo giác nữa.”
Uống rượu rồi sao? Lục Trân Trân trong lòng vui mừng, mũi cô ngửi ngửi, mùi rượu nồng nặc – đúng là đã uống rượu rồi. Lại còn uống không ít!
Đột nhiên, Lệ Nam Thời đưa tay sờ lên mặt cô, không hề báo trước, Lục Trân Trân lại giật mình. Lệ Nam Thời sau đó véo má cô, “Ngay cả cảm giác chạm vào cũng chân thật đến vậy. Tôi say không nhẹ rồi.”
“Cái mặt này sao hình như gầy đi nhiều vậy? Là không ăn uống tử tế sao…”
Lệ Nam Thời lẩm bẩm một mình, nếu không phải nghe những lời này của anh, Lục Trân Trân tuyệt đối không dám tin anh đang trong trạng thái say
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/neu-em-thuc-su-khong-yeu-anh/2761875/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.