Cô đứng bên giường bệnh, nhẹ nhàng dang tay, cúi người ôm lấy “công chúa ngủ trong rừng” đã nằm bất động suốt năm năm.
“Bíp… bíp… bíp…”
Máy theo dõi nhịp tim kêu vang, báo động nhịp đập hỗn loạn.
Tim đập điên cuồng, hơi thở dồn dập, ý thức ngủ quên năm năm cuối cùng cũng quay lại vị trí cũ.
Cảm giác như vừa tỉnh dậy sau một cơn ác mộng dài đằng đẵng, hoặc như một người lạc lối trong hẻm núi mù sương bỗng thấy được tia sáng le lói ở phía cuối con đường.
Thời Ly chật vật mở mắt, thị lực vẫn mờ mịt, chỉ thấy những vòng sáng trắng xóa bao quanh.
Trước mặt cô là bác sĩ và y tá mặc áo blouse trắng đang nói gì đó, cô mấp máy môi, định lên tiếng nhưng lại không phát ra được âm thanh nào.
Ống thở vẫn chưa được tháo xuống, mỗi lần hít vào là một làn hơi trắng phủ mờ tầm nhìn của cô.
Bên tai cô vang lên những tiếng người hỗn loạn.
“Người nhà bệnh nhân đâu rồi? Hôm nay anh ấy không tới à?”
“Hình như tôi vừa thấy anh ấy cách đây một tiếng, chắc vẫn chưa đi xa đâu.”
“Tiểu Chu, gọi cho người nhà bệnh nhân đi. Cô Thời Ly, cô nghe thấy tôi nói không?”
Thời Ly chớp mắt, ra hiệu rằng mình nghe được.
Cô cố gắng giơ tay lên, cánh tay yếu ớt run rẩy vươn về phía y tá.
Y tá đang bấm điện thoại thì sững lại, mấy giây sau mới hiểu cô muốn gì. Do dự giây lát, cô đưa điện thoại đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/neu-giac-mo-co-thoi-han/2694955/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.