Từng chữ, từng câu đều viết về cô. Nhưng lại không có một chữ nào nhắc đến bản thân.
Câu cuối cùng mà Thời Ly từng vô tình thấy - "Anh nhớ em lắm" - cũng đã bị anh xóa đi.
Giống như căn nhà này, mọi dấu vết từng thuộc về anh đều đã bị dọn sạch.
“Đừng nhớ đến anh.”
Anh chỉ hy vọng cô có thể sống tiếp mà không mang theo bất kỳ gánh nặng nào, thậm chí anh còn không nhắc đến lý do tại sao mình ra đi.
“Tiểu Trần à, cậu mới hai mươi tám tuổi thôi, còn trẻ lắm. Nếu điều trị tích cực thì vẫn có mười phần trăm cơ hội chữa khỏi. Nhưng nếu cứ chần chừ nữa, thật sự sẽ không kịp đâu, cậu hiểu mình đang làm gì không?”
“Phẫu thuật thì đúng là tốn kém, nhưng với điều kiện của cậu vẫn lo được mà, đúng không? Cậu túng thiếu đến mức phải đánh đổi cả mạng sống sao?”
“Dù là ung thư giai đoạn cuối thì vẫn còn mười phần trăm cơ hội sống. Nhưng một người thực vật ngủ mê suốt năm năm, muốn tỉnh lại, xác suất chỉ là một phần vạn thôi.”
Trần Độ là một người giỏi toán, từng là thủ khoa khối tự nhiên của thị trấn, tốt nghiệp ngành Khoa học Máy tính ở Lâm Đại, vậy mà lại không thể tính được bài toán đơn giản này.
Bởi vì anh đã chọn từ bỏ chính mình.
Anh để lại toàn bộ số tiền tiết kiệm cho cô.
Giống như năm xưa, trước khi rời đi, anh lại một lần nữa sắp xếp ổn thỏa cho cô trước tiên.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/neu-giac-mo-co-thoi-han/2694956/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.